Chương 1 : Kẻ kế thừa ?

Một bầu trời trong xanh , làng gió nhẹ thổi qua , những ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt hồ . Khung cảnh xung quanh rất ấm áp nhưng sao tôi lại thấy nó thật rống rỗng .

Ngồi giữa một vườn hoa rộng lớn , mùi hương của những bông hoa lan tỏa ra khắp nơi , kèm theo mùi cà phê nhè nhẹ với chiếc bánh nướng mới ra lò . "Quả nhiên chúng rất thơm nhỉ?"_ tôi nghĩ thầm .

Khung cảnh trông rất yên bình nhưng đã bị tiếng bước chân vội vã phá vỡ , có vẻ như ai đó đang tiếng gần lại đây với tâm trạng gấp gáp ? Tiếng bước chân dần dần lại gần rồi cất lời :

"Anh hai ! "

"Yachi hả ? Sao vậy em"

(Yachi người con gái út của nhà vua)

Trông con bé sao hốt hoảng quá vậy ? Bộ có việc gì sao ? Tôi khá là bất ngờ tại vì đáng lẽ ra con bé nên ở vũ hội chứ ?

"Có gì ngồi xuống trước đi , nhìn em như ma đuổi ý =)) "

Nhìn mặt nó càng ngày hoảng vậy , thở gấp và mồ hôi chảy như chút nước

"K-không , để e-em nói đã ..." _ yachi lấy một hơi dài

"Cha đang tìm anh đấy ! "

"Gấp lắm , anh mau đến chỗ cha đi"

"Cha tìm anh ?"

Trong lúc đang hoang mang yachi đã cầm lấy tay tôi kéo đi rất nhanh , mặc kệ tôi có đang cầm tác cà phê hay mọi người xung quanh đang nhìn .

                         *

Đến trước cửa yachi đã thả tay tôi ra , rồi trông mặt em ấy rất lo lắng , nói tôi rằng :

"Cha hôm nay trông rất cáu giận ...  anh nên cẩn thận đấy"

Tôi cũng từ từ hiểu ra , hai anh em chúng tôi cùng vào , không khí trong đây thật u ám mặc dù ánh nắng chiếu vào căn phòng rộng lớn này .

Căn phòng khang trang, lộng lẫy kèm theo những ánh nắng chiếu qua cửa sổ càng làm căn phòng thêm sang trọng , nhưng tiếc rằng không khí trong đấy thật u ám ngột ngạt đến khó thở .

Ở giữa căn phòng có bóng dáng cao to của một người , đúng vậy đó chính là cha tôi , trông ông ấy thật chán nản . Chúng tôi đi đến gần rồi cha quay lại và bắt gặp ánh mắt tôi .

"A , Tobio của ta đến rồi"

"Dạ thưa cha.."

"Con vẫn còn nhớ hôn ước ta ký kết với đức hoàng bên gia tộc haruki* chứ ?"
* : một gia tộc nào đó sam tự nghĩ ra

"Dạ..."

"Vậy thì tốt , ta đã hẹn gia đình bên vào ngày kia để đến bàn về lễ cưới"

"Nhưng sao không hỏi con trước khi là-"

Bất chợt giọng cha cắt ngang lời tôi

"Ta không quan tâm con có đồng ý hay không , đây là mệnh lệnh của ta , con không có quyền cãi lại ở đây"

"...."

Tôi đã câm lặng , rồi để ý đến sắc mặt của em gái . Trông em ấy rất hoảng loạn vì đây là lần đầu tiên tôi cãi lại lời cha ...

Tất cả dường như dừng lại và thật yên ắng , tôi và cha tôi mặt đối mặt . Tôi có thể nhìn thấy sự bất ngờ và kèm theo là tức giận trong ánh mắt đấy . Nó giống như muốn nuốt chửng tôi , nhưng tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Cha tôi khựng lại , thở dài một hơi và cau mày lại .

"Thôi được rồi , nhưng đây là mệnh lệnh của ta con bắt buộc phải tuân theo , không nhưng nhị gì hết"

[Ơ sao nghe giống mấy bà mẹ dạy con thế nhỉ =))]

"Vâng...thưa cha"

                         *

Sau cuộc hội thoại đó tôi thật sự rất mệt mỏi , vì người con gái đó đến cả tên tôi còn không biết , cũng chưa bao giờ gặp mặt nhau nữa . Tôi chỉ biết đây là cuộc hôn nhân thương mại thôi .

Bất chợt có ai đó vỗ vào lưng tôi . Theo bản năng tôi quay người lại , vung một quyền nhưng thật người đó đã né được . Sau khi nhìn kĩ lại tôi đã giật mình .

"Anh hai à , suýt nữa là trúng em đấy"

"Lenz? em cần gì sao?"

(Lenz là ngươi con thứ hai của nhà vua , tuy là bằng tuổi kageyama nhưng lại khác mẹ .)

Trên hành lang vắng vẻ , chỉ có hai người chúng tôi đứng đó trong khoảng không yên ắng , yên tĩnh đến nối tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập .

"À , em có nghe nói anh được cha ký hôn ước với công chúa cả bên gia tộc haruki nhỉ?"

"Ừ đúng rồi?"

Tôi có vẻ rất bất ngờ với giọng điệu đó , chả lẽ em ấy đang đố kị với tôi ? Trông đôi mắt đó ngoài sát khí ra thì chỉ toàn là sự ăn thù , đố kị .

"Quả hiên cha đã quyết định rồi"

"Quyết định ?"

Em ấy chỉ thẳng tay vào người tôi , và nói một cách khẳng định .

"Chính anh là kẻ kế thừa gia tộc này"

Tôi đã rất bất ngờ , không ngờ nó lại diễn ra nhanh như vậy . Tôi cứ tưởng nó sẽ diễn ra ở thời điểm khác nhưng nó lại đột ngột như vậy sao ?

"Nhanh như vậy à?"

Lại là khoảng không yên lặng này , quá yên ắng . Tôi chợt nhớ ra điều gì đó rồi vội vã tạm biện đứa em và chạy đi .

Tại ngày mai là một ngày đặt biệt.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top