nắng vàng

Jungkook lúc 18 tuổi được mọi người trong trường biết đến như là một dân chơi khét tiếng. Cậu có tất cả từ vật chất đến tình yêu của mọi người, và Kim Taehyung cũng không là ngoại lệ. Dù cậu thật sự mất rất lâu mới có thể đem anh về bên mình, Taehyung luôn là ngoại lệ của Jungkook. Là viên ngọc trai thô của cậu. Jungkook nâng niu và trân trọng anh rất nhiều. Khiến Taehyung cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng, nhưng rồi chính cậu cũng chính là người khiến anh đau khổ nhất.

Đó là năm Jungkook rời đi. Viên ngọc trai cậu yêu thương và luôn lo sợ sẽ rơi vào tay kẻ khác, nhưng khi ấy cũng chính cậu đã tự tay đem viên ngọc ấy tách ra xa. Để rồi những năm tháng ấy sống trong thống khổ. Còn viên ngọc ấy à? Viên ngọc trai được những người xung quanh quan tâm, chăm sóc nên đã sớm bỏ qua nỗi đau âm ỉ nơi đáy tim. Chỉ là thi thoáng sẽ để lại di chứng, đau đến tê dại. Chẳng hạn như bây giờ.

Jungkook những ngày sau luôn nhắn những mẩu tin vụn vặt như kiểu "Anh ăn sáng chưa, đừng quên uống nước nhé!" hay chỉ ngắn gọn như "Chúc anh ngủ ngon Taehyungie." Người nhận được hiển nhiên cảm thấy lạ lẫm nhưng rồi cũng chẳng quan tâm mấy nữa. Taehyung luôn seen những tin ấy, nhưng anh cũng biết mình không thể bỏ qua cảm giác nhẹ nhõm và mãn nguyện trong lòng. Chỉ là trong anh còn tồn tại nỗi sợ vô hình mà chẳng may do chính Jeon Jungkook tạo ra.

- "Alo, em đây Namjoon hyung, có gì hong anh."

- "Tae à, tối nay mọi người hẹn nhau đi ăn đồ nướng ở gần biển, em đến luôn nhé. Chiều nay anh và Jin hyung sẽ rước em. Tụi anh không nhận lời từ chối đâu."

- "Vậy em cũng chẳng thể nói không được rồi haha, chiều gặp mọi người. Bye bye."

- "Được rồi, làm việc vui nhé!"

Taehyung luôn cảm thấy Namjoon
có một thứ gọi là thần giao cách cảm với anh. Vì mỗi khi Taehyung cảm thấy chơi vơi hay hụt hẫng, Namjoon luôn xuất hiện đúng lúc kéo anh ra khỏi nơi đấy. Cảm thấy gả Seokjin hyung nhà anh cho anh ấy quả là ý kiến tuyệt vời. Dù gì họ cũng chẳng màng đến chuyện giấu diếm gì anh khi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Taehyung càng nghĩ càng thấy tê dại trong lòng. Tại sao mọi người xung quanh đều hạnh phúc, duy chỉ có anh mãi vướng vào đoạn tình cảm chênh vênh này? Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, màn hình hiển thị số lạ nên anh ngần ngại, nhưng rồi cũng bắt máy.

- "Alo, Kim Taehyung đây ạ, cho hỏi ai đầu dây đấy?"

- "Em Jungkook đây, anh không lưu số em sao? Mà thôi, lúc nãy Namjoon hyung gọi em bảo anh ấy có việc gấp nên không đón anh được và nhờ em. Chiều nay em sẽ đón anh nhé Taehyungie"

- "À được thôi, cảm ơn cậu. Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây."

- "Khoan đã, anh nhớ ăn trưa đủ chất nhé, đừng chỉ ăn hamburger và uống coca. Không tốt cho sức khoẻ chút nào."

Taehyung thoáng chút ngỡ ngàng, không phải vì Jungkook biết anh thường ăn những món không tốt cho dạ dày tí nào mà là vì cậu còn nhớ. Đầu bên kia Jungkook không nghe được câu trả lời nên hơi hoảng sợ. Sợ rằng mình làm anh khó chịu, xâm phạm quá nhiều vào đời tư của anh nên vội lên tiếng:

- "Em xin lỗi nếu em quá lắm ch-"

- "Không có gì đâu, cảm ơn cậu. Tôi phải đi đây"

Không đợi Jungkook trả lời. Taehyung vội cúp máy. Đưa hai tay lên nơi tim thì thầm "Mày vẫn ngu ngốc như nhiều năm trước nhỉ? Dù biết sẽ đau nhưng vẫn vì em ấy mà đập mãnh liệt đến vậy" rồi nở một nụ cười chua xót.

Vậy mà chiều hôm đó chẳng có cuộc ăn chơi nào cả. Kim Taehyung đứng dưới công ty chờ Jeon Jungkook nhưng chẳng có ai, thậm chỉ chẳng có cuộc gọi nào. Anh mở máy gọi Kim Namjoon cũng chỉ để nghe cái giọng nhạt tuệch của chị tổng đài. Khẽ thở dài, anh tản bộ về nhà. Taehyung không có bằng lái xe, vốn dĩ từ lúc cấp ba luôn thích đi bộ đến trường. Kim Seokjin biết điều này nên cũng không thúc ép em mình. Lúc nào anh cần đi đâu thì Seokjin luôn có mặt đưa đón em trai.

Làm nóng vài món ăn đóng hộp có trong ngăn tủ lạnh. Anh ăn qua loa rồi lại vùi đầu vào đóng giấy tờ. Cuối năm nên mọi công việc đều chồng chất như núi. Taehyung thậm chí thức liền hai ba đêm để giải quyết cũng không xuể. Vươn vai với lấy điện thoại xem giờ thì giật mình nhận ra mình bỏ lỡ gần hai mươi cuộc gọi nhỡ từ mọi người. Tất cả trừ Jungkook đều gọi cho anh. Taehyung bấm qua loa gọi đại cho ai đó và nghe được đầu bên kia Hoseok bắt máy, nói trong vội vã:

- "Taehyungie em đang ở đâu tại sao nãy giờ không gọi được thế. Mau mau đến quán rượu chúng ta hay uống gần bờ biển. Jungkook đang làm loạn ở đây này."

Taehyung không mất quá lâu để có mặt tại quán nhậu quen thuộc. Trên người vẫn nguyên vẹn chiếc áo thun và quần đùi ở nhà, chân xỏ đại đôi dép. Taehyung là tuýp người không thích cái lạnh, anh cũng chẳng bao giờ quên mặc áo khoác khi ra ngoài vào ban đêm. Duy chỉ có bây giờ dù gió biển đua nhau táp vào người, Taehyung cũng không có cảm giác run rẩy. Vì đơn giản mối bận tâm bây giờ của anh chỉ có hai chữ: Jeon Jungkook.

- "Ở đây Taehyung! Bọn anh loay hoay cả buổi không biết làm sao nên đành gọi em đến. Xin lỗi về việc lúc chiều nhé, là Jungkook phút cuối tự dưng đổi kế hoạch"

Namjoon giải thích nhưng nhận ra Taehyung hoàn toàn không để ý, ngược lại vẻ mặt có nét tức giận.

- "Tại sao Hobi hyung bảo là em ấy sắp làm loạn?"

- "Anh, anh đã sợ em không chịu đến nên mới nói thế. Xin lỗi em Taehyungie.."

- "Anh biết em không có kí ước tốt mỗi khi Jungkookie say mà hyung, sao có thể quá đáng với em như thế."

Năm cuối cấp ba khi mọi người tổ chức tiệc liên hoan, Jungkook quả thật say tỉ bị. Vậy mà lại chạy đến nhà Taehyung làm loạn. Taehyung lúc đó đang cùng anh họ dọn dẹp nhà cửa. Vì để gắn đồng hồ lên tường mà anh ta phải bế Taehyung lên, ma xui quỷ khiến Jungkook lại có mặt ngay lúc đó. Thế là nhào vào đánh người anh họ. Cả hai vờn qua vờn lại Taehyung không có cách nào cản ngăn liền phải gọi điện cho hội anh em cầu cứu. Từ đó Taehyung không cho Jungkook đụng vào một giọt rượu nào. Vì sau trận đánh nhừ tử đó, Jungkook gãy tay phải còn người anh họ chỉ trầy xước. Và anh biết chỉ là do Jungkook say nên mới thua thôi.

- "Đừng cãi nữa, nó cũng không có sao. Em đưa nó về đi, bọn anh bị nó ép uống choáng cả đầu óc rồi. Thế mà thằng nhóc này lại cả gan khóc sưng cả mắt rồi ngủ như chết, còn không ngừng gọi tên em."

Seokjin lên tiếng ngăn cản. Lời khuyên can này cũng không quên đánh vào tim Taehyung một cái. Cơn đau âm ĩ kia lại tái phát. Lúc này Yoongi mới lên tiếng đề nghị chở Taehyung và Jungkook về. Nói rằng anh uống không nhiều vì còn phải lo cho Jimin. Taehyung cũng chẳng có lý do để từ chối.

- "Taehyung này, anh không muốn chen chân vào chuyện của hai đứa tí nào, anh chỉ không muốn em phải đau lòng còn Jungkook thì dằn vặt nữa. Thân làm anh thấy em mình như thế anh thấy hổ thẹn với bản thân lắm. Ai cũng có thể nhìn ra được em còn thương thằng bé rất nhiều. Thả lỏng đi em, hít sâu và thở ra. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

- "Em chỉ-"

- "Những lời em sắp nói anh không phải là người nên nghe, em hiểu ý anh mà. Đến rồi mau xuống xe đi anh còn phải lo cho nhóc Jimin này."

- "Vậy cảm ơn hyung, anh về cẩn thận"

Yoongi cho xe chạy đi mà không hề đáp lại và Taehyung biết chắc hẳn anh ấy đang đỏ mặt vì những lời mình vừa nói.

Taehyung chật vật đưa Jungkook vào nhà. Đặt cậu lên giường, cởi giày đắp chăn rồi đứng lên muốn rời đi. Nhưng rồi bị một lực giữ lại, Jungkook đã mở to mắt từ khi nào nhưng có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lắm, chỉ thều thào:

- "Anh ở lại được không? Chỉ một đêm thôi, xin anh."

Jungkook mà anh biết sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin thứ gì. Dù thế anh đã có ý định từ chối. Né tránh ánh mắt của cậu nhưng rồi nhớ đến lời Yoongi nói lúc nãy, anh cũng gật đầu. Jungkook không giấu nổi sự vui vẻ, nhích người sang phía bên kia giường chừa chỗ cho anh. Taehyung hơi tần ngần. Song lý trí cuối cùng cũng đến lúc mệt mỏi, anh để mặc con tim làm những gì mình muốn, cũng chính là những gì anh mong ước nhất. Nằm trong vòng tay của Jungkook.

Jungkook ôm anh, nhưng không dám ôm chặt. Cậu sợ nếu như vậy anh sẽ biến mất. Tâm trí của kẻ đang say không thể đánh bại người tỉnh táo. Taehyung quàng tay qua eo Jungkook siết thật chặt, thì thầm bảo mau ngủ. Khoé mắt người nhỏ hơn cay xè, nước mắt đua nhau chảy xuống. Taehyung chỉ lấy tay lau đi, hôn phớt lên đôi mắt ấy. Jungkook có cặp mắt rất đẹp, to và tròn. Mọi biểu cảm, tâm trạng của cậu đều được thể hiện qua nơi này. Anh xoa đầu cậu, ngâm nga vài giai điệu trong đầu rồi cũng bị cơn buồn ngủ đánh ấp. Vì đã thức trắng mấy đêm liền nên Taehyung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ lỡ lời thầm thì:

Em yêu anh.

Nắng vàng rực rỡ tình đôi ta.

    scarleyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top