home.

"Hình phạt tiếp theo: ôm nhau thật chặt trong vòng 30 giây!"

Các fan bên dưới phấn khích reo hò với yêu cầu đó, họ dường như đã chờ khoảnh khắc này từ đầu buổi fan meeting.

Force và Book, vẫn như cũ cười đầy bất lực.

"Nè, lại nữa hả? Tụi tui ôm trong phim chưa đủ nhiều hay sao?"

Force cười hỏi các fan, MC nghe vậy cũng đùa lại: "Trong phim khác ngoài đời khác chứ, nào, nhớ là phải đủ 30 giây đó nha."

Các fan bên dưới hô tô bắt đầu đếm thời gian, Force và Book rất tự nhiên ôm lấy nhau. Đây là công việc của họ, hai người đã làm điều đó cả ngàn lần rồi và chẳng lý nào lại thấy không thoải mái vào lúc này.

Đếm đến giây thứ 10, Force quay sang nhìn Book, thấy Book cũng đang nhìn mình, cả hai ngay lập tức dời mắt xuống dưới sân khấu.

Giây thứ 20, Book nhìn qua Force, lúc này đang cầm mic giao lưu gì đó với fan.

Giây thứ 25, Force đang trên đà đùa giỡn bỗng dưng quay sang nhìn chằm chằm vào mắt Book, từ từ ghé sát lại, mãi đến khi môi sắp chạm vào má người nọ mới dừng lại. Đôi tai Book ửng đỏ, vừa hay lúc này hình phạt hết thời gian, anh nhanh chóng buông Force đang cười hí hửng ra.

Một màn vô cùng táo bạo đó khiến các fan phấn khích vô cùng, biểu cảm có chút bối rối của Book càng khiến họ reo hò lớn hơn. Force để ý thấy biểu cảm đó, còn thấy Book nở nụ cười bẽn lẽn, trong lòng vui vẻ hơn gấp mười.

Họ là partner trong ngành công nghiệp BL, mọi hành động dù không hoàn toàn là fan service, nhưng một trong những công việc của họ là phải tích cực tương tác và tạo "hint".

Hành động như vậy dần dần trở thành thói quen của họ, dù có camera ở đó hay không.

Chưa kể, họ đã là bạn bè với nhau hơn 20 năm rồi.

20 năm trong một đời người là khoảng thời gian vô cùng dài. Điều đó khiến mối quan hệ của họ sâu sắc vô cùng, sợi dây liên kết giữa họ đã bền chặt đến mức chính bản thân họ cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nó sẽ lung lay vì một lý do quá đỗi kỳ lạ như vậy.

----------

"Book!"

"H-hả? Gì thế?"

Force tiến đến bên cạnh. "Tao gọi nãy giờ mà mày không nghe, mệt hả?"

"Xin lỗi, tao bận suy nghĩ chút. Mày gọi gì vậy?"

"Tao xong rồi, đi về thôi."

"À, ok ok."

Bình thường công việc lái xe sẽ là do quản lý phụ trách, nhưng hôm nay Book muốn về cùng với Force nên họ sẽ tự lái. Đây cũng là chuyện bình thường, lâu lâu họ sẽ cùng về như vậy, nhân viên đã quen từ sớm.

Trên đường đi, Force bỗng dưng nghĩ về biểu cảm ban nãy của Book.

Thật ra tình trạng để ý từng chút một này của Force đã kéo dài một thời gian rồi, những suy nghĩ chưa từng có khi nghĩ về Book khiến anh vừa tò mò vừa bồn chồn.

Force không phải con nít mới lớn, đương nhiên không còn sự bối rối với thứ cảm xúc này nữa. Chẳng qua họ đã làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi, sao có thể dễ dàng chấp nhận như vậy được?

"Nè mày, ngày mai không có lịch trình."

Book đang lướt điện thoại ở ghế phụ, cất giọng nhưng vẫn không dời mắt. Force nghe vậy gật gù. "Ừ, mai mày định làm gì?"

"Chắc là ở nhà thôi? Còn mày?"

"Chưa biết nữa." Force đánh lái vào đường cao tốc. "Chắc cũng ở nhà, lâu rồi không được ngủ nướng."

Book cười cười, không nói gì nữa.

"Hay mày qua nhà tao không?"

"Hả?" Book quay sang nhìn Force, bật cười. "Bình thường toàn là tao đòi qua mà. Nhà có gì mới hả?"

"Có đâu, thì cũng ở nhà hết nên rủ vậy thôi."

Book lại cúi xuống nhìn điện thoại, lúc này Force mới khẽ liếc qua thăm dò biểu cảm của cậu bạn, thấy Book cười tủm tỉm, ngực bỗng nhiên có chút nhộn nhạo.

"Ừ thì cũng lâu rồi chưa qua chơi."

Force bật cười, tăng tốc một chút.

Cao tốc buổi đêm không nhiều xe, Book hạ kính, khẽ gác tay lên cửa và tựa đầu lên, cứ thế để cho gió thổi tung mái tóc gọn gàng. Force liếc mắt nhìn, rồi không thể ngay lập tức dời mắt đi.

Như đã nói rất nhiều lần, từ nói trước ống kính đến nói riêng với Book, Force thấy Book rất đẹp.

Đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài khép hờ, mái tóc tung bay, một vài lọn tóc vương trên gò má và chóp mũi, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt được làn gió vuốt ve tỉ mỉ. Force muốn ghi lại khoảnh khắc này vô cùng, vì không thể chụp bằng điện thoại lúc này, anh chỉ có thể thầm lưu giữ vào trí nhớ.

Từ cao tốc đến nhà Force không xa, khoảng 15 phút sau cả hai đã đến nhà. Book xuống xe và đi vào bằng cửa chính, Force thì cất xe dưới hầm.

Vừa vào nhà, mấy bé con của Force đã quấn lấy Book, bọn nhóc cũng quá quen thuộc với anh rồi, Book rất hay qua nhà chơi với chúng.

Force từ thang máy đi ra thấy Book ngồi giữa bầy mèo thì nở nụ cười, giơ điện thoại lên chụp một tấm rồi thuận tay đăng lên X.

"Đi tắm đi, tao nấu gì đó ăn."

"Ok." Book vuốt ve từng đứa mèo một chút nữa rồi lên lầu.

Anh quen thuộc với nơi này, vì họ không phải lần đầu qua nhà nhau, thậm chí còn rất nhiều là đằng khác. Cả bao năm rồi, chuyện qua nhà nhau đã trở thành điều rất bình thường.

Book tắm rửa xong, xuống lầu đã thấy Force chuẩn bị xong đồ ăn trên bàn.

"Bữa nay khách sáo dữ vậy, phải chụp lại khoe mới được."

Force bật cười, rửa tay rồi ngồi vào bàn.

Book bảo chụp là chụp thật, vừa vào X định đăng thì đã thấy bài viết lúc nãy của Force ngay trang đầu.

"Ơ, mày chụp lén tao hả?" Book hỏi, sau đó lướt bình luận phía dưới, càng đọc nụ cười trên môi càng hiện rõ.

Nào là hú hét vì họ tan làm rồi mà vẫn ở bên nhau, có người còn nhận ra trong ảnh là nhà của Force, thậm chí một vài người bạn trong GMM cũng tag anh vào đùa giỡn.

'Bé mèo thứ 5 của Jiratchapong xinh quá!'

'@kasibook cười tươi dữ vậy bạn.'

'Bé mèo này chuyển sang ở cùng daddy rồi thật hỏ, daddy nhớ phải nuôi em cho đàng hoàng đó nha!"

Book đăng ảnh chụp bữa ăn đơn giản trên bàn, caption không có gì ngoài một cái emoji con mèo. Thế mà càng làm cho fandom bùng nổ hơn, đó là do ai nấu, sự thật đã quá rõ ràng rồi.

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn, sau đó Book xung phong rửa chén, Force thì đi tắm. Trước khi lên lầu, Force còn nói một câu.

"Lát nữa ngủ phòng tao đi, máy lạnh phòng bên chưa kịp sửa, để tao ngủ dưới này cũng được."

"Phòng dưới này hơi nhỏ mà hả?"

"Ừ, mà vẫn nằm được bình thường, nhỏ hơn phòng trên thôi."

Book chớp chớp mắt. "Thì ngủ chung luôn đi, giường rộng mà?"

~~~

23-09-25

by gossip_bbi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top