#question
"đừng khoe hạnh phúc, không muốn nghe đâu!"
vừa bấm nhận điện, jungkook nhắc ngay. theo như đoạn chat ban nãy trong ig, tầm này chắc yeonjun đang trên đường tới chỗ dắt chó tản bộ của yeji và ryujin. mất công gọi điện chắc để khoe tiến triển, hoặc là...
"ngược lại nhé..." qua điện thoại, giọng yeonjun tràn trề thất vọng.
"ngược lại là thế nào?"
"mày cũng biết tao dị ứng với lũ chó đúng không?"
giọng yeonjun như mất hết sinh lực.
"thấy mày sôi sục bảo đến ngay làm tao cứ tưởng khỏi rồi."
"khỏi thế nào được." yeonjun buông thêm một tiếng "ha..." đầy tuyệt vọng.
"nếu thế thì đừng có tới."
"nhưng tao muốn gặp yeji..." yeonjun giận dỗi, trực tiếp thừa nhận cảm xúc của mình. sự thẳng thắn làm ai nghe cũng phát ngượng. "tao vô dụng thật. muốn đi chết quá."
"làm gì đến mức ấy."
"trước mặt yeji mà tao hét ầm lên rồi ngã dập mông đấy. tại con chó đột nhiên sủa gâu gâu."
"thế thì lại chẳng cười."
thực tế jungkook có cười thầm. theo tấm ảnh gửi qua ig, con chó yeji nuôi thuộc giống chó săn thỏ, không cao to gì. tiếng sủa của nó mà làm một thanh niên rắn rỏi như yeonjun phải ngã dúi dụi, chỉ nghĩ đã thấy buồn cười.
"mày biết không... ài, ryujin ôm bụng cười ngặt nghẽo."
phản ứng đó không có gì là lạ với người có tính cách như ryujin.
"yeji thì sao?"
"... tao nhớ là cô ấy không cười."
mất một lúc cố hồi tưởng lại những kí ức không rõ ràng, yeonjun mới đáp. bấy giờ yeji chỉ lộ vẻ bối rối, chắc là muốn ngăn ryujin cười nhạo thôi.
căn cứ vào chút ấn tượng gặp gỡ hôm đi thủy cung, jungkook cũng tưởng tượng được đúng là cô sẽ có phản ứng như thế.
"tức là cô ấy không đánh giá gì đâu."
"nhưng yeji nuối chó mà. cô ấy sẽ không thích người ghét chó như tao đúng không?"
"cũng không hẳn."
chí ít, jungkook biết có một người như thế. tuy nuôi chó nhưng lại đem lòng thích một cậu chàng sợ chó. không nhầm thì nhà lisa có nuôi một con doberman.
"nếu mày lo đến thế thì cố tập làm quen với lũ chó xem?"
"đúng là chỉ còn cách đó thôi. jungkook ơi, mày giúp tao đi. năn nỉ đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top