#question


"yeonjun!" jungkook vừa gọi vừa đi đến chỗ bạn.

"hê!" yeonjun nhận ra, giơ tay lên vẫy.

jungkook theo phản xạ định giơ tay chào lại, nhưng mới rút tay ra khỏi túi thì "ui..." gã rên lên, mặt nhăn nhó vì đau, động tác cũng khựng lại đột ngột.

"đau cơ hả? làm như đã già lắm vậy!" yeonjun phì cười.

"thế nên tao mới không muốn ném bóng."

do ai mà gã mới đau vai thế này chữ? jungkook đứng cạnh bạn, co người vì lạnh, im lặng chờ tàu đến. gã liếc sang, nhận ra vẻ hồi hộp trên mặt trông nghiêng của yeonjun.

tóc xịt gôm tạo kiểu. mình mặc áo khoác xanh lam hẳn đã chọn lựa kĩ càng phối với quần dài đen. ngó qua đủ biết cậu ấy đã đầu tư công sức thế nào. nhưng thái độ thì không có gì đặc biệt, bộ dạng thờ ơ nhìn về phía Bắc nhà ga. đó là khu vực có các phân xưởng sản xuất đồ điện đứng san sát.

"à mà này!"

bên dưới sân chờ tàu, xe cộ tấp nập qua lại.

"ừ, sao thế?"

yeonjun lấy điện thoại từ trong túi xem giờ. ba, bốn phút nữ là có tàu.

"hôm nay, đáng lẽ tao nên giả vờ bận chuyện gì đó rồi không tới mới đúng nhỉ?

yeonjun ngẩn lên khỏi điện thoại, nhìn sang với vẻ mặt khó tả, "cứ đến bình thường thì hơn chứ. chỉ có hai đứa ở riêng với nhau sợ hơi căng thẳng."

"cô ấy tên là yeji?"

hôm qua, yeonjun đã gọi cô gái cao ráo mà cậu định tỏ tình như thế.

"hả? à, ừ. yeji." yeonjun ngượng ngập, bối rối cười.

"sao lại là yeji?" hỏi xong, jungkook bắt gặp yeonjun đang nhìn mình.

yeonjun lập tức cụp mắt, "chẳng hiểu sao."

"tự dưng tao bị lôi vào chuyện này. ít nhất mày cũng phải nghe tao kể cái lí do chứ."

yeonjun đuối lý, nhăn nhó ngước nhìn jungkook. ánh mắt như muốn hỏi "sao lại nỡ ép nhau?". nhưng cuối cũng cậu thở dài chịu thua, miễn cưỡng chấp nhận lập luận của jungkook.

"năm nào cũng thế, cứ vào giải đấu mùa hè là cô ấy lại đến cổ vũ bọn tao, tất nhiên là đi cùng câu lạc bộ nhạc khí. tao thấy cô ấy chơi kèn thì cứ để ý thôi... đến lúc nhận ra thì đã dõi theo không biết bao nhiêu lần rồi. dõi theo yeji ấy." yeonjun nhìn trân trân vào mặt sàn cách đó một mét. "trời thì nóng nực, nhưng lúc nào cũng cố gắng..."

mà không, yeonjun đang nhìn trân trân vào hồi ức mùa hè mỗi năm thì đúng hơn. những trận đấu bóng chày trung học mà jungkook không nếm trải. những kỉ niệm đầy ắp mồ hôi nước mắt đã tiêu tan trước khi yeonjun kịp đặt chân tới sân vận động yg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top