#on ur marks
cũng ở đây nghĩa là cũng học ở trường này mà nhỉ
chứ không phải là giờ này cũng đang ở trong trường đâu nhỉ? đến giờ jungkook mới chợt tò mò, không hiểu sao bạn mình lại cố tình nhắc đến lisa. gã nhớ chưa từng tâm sự gì với yeonjun, cũng chưa hề để lộ cảm xúc thật của mình. thế mà...
jungkook bước ra khỏi tòa nhà, lòng tràn ngập bao nhiêu thắc mắc. đúng lúc đó, có người gọi hắn, "a, jeonie"
khựng lại vì bị gọi tên quá đột ngột, jungkook ngẩng lên nhìn. một cô gái vừa bước xuống từ cầu thang dành cho học sinh ở tòa nhà chính, đối diện với tòa nhà phía bắc nơi gã vừa bước ra.
"lâu rồi không gặp.... à , sao cậu lại ở đây? cậu chuyển về rồi ư? từ lúc nào thế?" cô gái vừa tới gần jungkook vừa tấn công gã bằng một chuỗi câu hỏi dồn dập.
mái tóc nhuộm màu hơi sáng. khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. em hẳn phải nằm trong nhóm nữ sinh nổi bật của lớp.
có điều, vấn đề hiện tại của jungkook không nằm ở đây. cô gái đang bắt chuyện với hắn là ai? em biết tên hắn, còn hắn chẳng nhớ ra em.
"chào...cậu?" jungkook lỡ để lộ thái độ cảnh giác, khuôn mặt và giọng nói hiện rõ sự xa cách. thấy vậy, cô gái cũng thành ra lúng túng.
"lẽ nào..." cô nhíu mày, đang định nói tiếp thì đột ngột có người chen ngang.
"hwang yeji!" giọng hơi căng thẳng.
jungkook biết giọng nói này. của người vừa tuyên bố sẽ chạy đi tỏ tình.
yeonjun.
cậu bạn lao ra bậc thềm tòa nhà chính, cắt ngang tầm nhìn từ phải qua trái của jungkook. nhưng lại không nhìn sang, nên chẳng nhận ra jungkook ở đó.
yeonjun chạy thêm mười mét về phía cổng trường, rồi đứng lại. hình như cậu vừa chạy quanh trường, hơi thở khá gấp gáp, nhưng dáng vẻ không có gì là mệt mỏi cả.
nghe gọi, một nữ sinh cao ráo ngoái lại.
"có gì thế, bạn học choi?" cô gái bối rối hỏi.
đây chắc là "hwang yeji". mái tóc dài suôn mượt, xem chừng không nhuộm. váy đồng phục dài hơn mức thường thấy, tức là theo quy định của trường.
một cô gái giản dị từ đầu tới chân. cô nhẹ nhàng giữ mái tóc đang bay trong gió, bình tĩnh chờ yeonjun trả lời.
jungkook quan sát, nhận thấy em rất chững chạc.
"quả nhiên là vậy...' cô gái gọi jungkook bỗng thở dài, hơi thở trắng xóa tỏa vào không khí.
jungkook liếc sang, thấy em đang nhìn yeonjun với vẻ mặt buồn bã. biểu cảm này, hắn từng bắt gặp ở đâu rồi.
"á" hắn thốt lên không kip nghĩ ngợi. là cô gái trong hồi ức hắn. là người gã không thể quên tên. là cô gái "cũng ở đây" trong tin nhắn IG của yeonjun, là người luôn khiến jungkook bồn chồn, bứt rứt.
thế thì, tại sao?
vì tóc em dài hơn trước mà.
vì tóc em nhuộm màu sáng hơn mà.
gương mặt cũng không còn nét trẻ con nữa... hồi cấp hai, có bao giờ em trang điểm gì đâu.
cho nên hắn mới không nhận ra em. cho nên hắn mới không nhận ra ngay.
chính là đôi mắt này, đôi mắt lưu luyến nhìn điều mình ao ước. rồi khóe miệng đang hờn dỗi kia. cả cái cách gọi tên "jeonie" trống không nữa. mọi biểu hiện trong giờ hút tái ngộ này, đều là biểu hiện của "lalisa manobal" mà jungkook từng quen.
chỉ tại hắn cứ đinh ninh vẻ ngoài của em sẽ chẳng bao giờ thay đổi. do đó ban nãy gã mới không ngờ là lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top