#on ur marks

"lalisa manobal cũng ở đây đấy."
jungkook nghe tim đập rộn lên khi học tin nhắn đó. Đối với gã, đây cũng là cái tên không thể quên, y như tên của yeonjun vậy.
chính là lalisa manobal
Bạn học cùng lớp cấp hai. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Hồi đầu đều trong ban chấp hành nên thình thoảng tiếp xúc, kể từ khi em ấy thành hội trưởng hội học sinh, jungkook giúp em một số chuyện, tán gẫu đôi ba lần. Họ đơn thuần là bạn cùng lớp. Mối quan hệ chỉ dừng ở mức đó mà thôi.
Đến tận bây giờ, jungkook vẫn nhớ đầy đủ tên họ của lisa, trong khi quên tiệt tên họ thậm chí mặt mũi rất nhiều bạn học ngày xưa. Giữa đôi bên không nảy sinh kỉ niệm gì đáng kể, nhưng jungkook cảm thấy trong chuỗi ngày tưởng chừng bình lặng ấy, lisa đã gieo vào tim cậu một cảm xúc đặc biệt.
Nhận ra điều này, jungkook nghe lòng nhoi nhói vì hoài niệm xưa trào dậy. Kí ức thuở nào sống động ùa về.
lisa hồi cấp hai, đang bê một thùng giấy của hội học sinh, chợt dưng chân vì tiếng cười ồn ã, đăm đăm nhìn yeonjun vừa chuẩn bị đồ tập vừa đù nghịch với các thành viên khác trong đội bóng chày.

cái lạnh mùa đông nhuộm hơi thở em trắng xóa , làn gió hanh hao thổi qua, khẽ vờn mái tóc ngắn đen nhánh của lisa.

bấy giờ, giá jungkook đi ngay thì không có chuyện gì, không bị em phát hiện là gã đã nhìn thấy hết, cũng không bị em đe dọa "nếu cậu hé răng, tớ sẽ cho cậu nếm mùi sống dở chết dở". đến giờ, jungkook vẫn không quên gương mặt hờn dỗi cùng ánh mắt đanh thép uy hiếp gã.

"làm gì phải đến mức sống dở chết dở..." jungkook bỏ điện thoại vào túi, gượng cười nhớ lại lời đe dọa ngây ngô của cô bạn. vì có cảm xúc với lisa, cậu không khỏi tổn thương khi nghe những lời như vậy.

jungkoook đã quyết cắt đứt mọi nỗi niềm sau khi chuyển đến seoul, thành thử lúc bố (đang là nhân viên ngân hàng) thông báo, "do tình hình công việc, nhà mình sẽ quay về", hắn vẫn tỉnh bơ như thường.

thực sự thì đến giờ đã có gì xảy ra đâu, thế mà chỉ một dòng vỏn vẹn vài từ  "lalisa manobal cũng ở đây đấy", vẫn đủ sức bẩy tung thứ tình cảm niêm phong chực chờ bùng nổ trong gã.

đã nhận ra nhưng còn ngượng, không dám tự đối diện, jungkook cố gạt phăng tình cảm ấy đi, hòng lấp liếm nỗi lòng mình.

gã rút tấm thẻ khách ra khỏi túi, cố ý lẩm bẩm một câu cũng không cần thiết phải nói thành lời, "phải trả cái này cho phòng giáo vụ đã."


"cám ơn cô ạ."

phòng giáo vụ nằm cạnh cầu thang dành cho khách ở tầng một tòa nhà phía bắc.

"em đã đi hết trường chưa?" nhân viên giáo vụ ló mặt qua ô cửa, đón jungkook bằng một nụ cười.

"vâng, cũng tương đối ạ." jungkook vừa lặp lại "cảm ơn cô" vừa cuối đầu chào sau khi trả tấm thẻ, rồi rời phòng giáo vụ. cậu đổi dép đi trong trường và thay giày của mình. ngay cả lúc ấy, tâm trí cậu cũng chỉ miên man suy nghĩ về tin nhắn ban nãy của yeonjun. jungkook lấy điện thoại ra, kiểm tra lại cho kĩ. không có gì nhầm lẫn cả. đúng là "lalisa manobal cũng ở đây đấy".

"cũng ở đây nghĩa là cũng học trường này nhỉ..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top