#on ur marks

"ngại gì đâu!"
Đã lâu không đứng ở vị trí giao bóng, jungkook chỉ thấy hơi xa. Khoảng cách đến vị trí đánh bóng ước chừng 18 mét, jungkook đã quên rằng phải gào lên khi cất tiếng. Không tham gia câu lạc bộ nào nên chẳng cần giao tiếp với bất cứ ai ở cự li xa như thế này.
"hả, mày bảo sao?" thế nên yeonjun phải hỏi lại.
"không bảo sao." jungkook cố hét to để cậu bạn nghe rõ hơn.
"thế thì ném bóng đi." yeonjun vẫy tay ra hiệu cho jungkook giao bóng.
Đành vậy. Không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, jungkook cứ thế vung tay ném bóng đi. Gã hơi lo vì kiểm soát chưa tốt, nhưng bóng bay vào được vào vùng hợp lệ.
yeonjun lập tức vung gậy hết cỡ quất chếch lên. Nhưng chỉ nghe tiếng xe gió, cú quật cực mạnh.
"bóng chậm quá!"
"đã lâu không ném, chỉ được thế thôi!" jungkook gượng cười, cất tiếng từ ụ ném.
"mày bỏ chơi bóng chày rồi à?"
Bàn tay jungkook đang vươn ra lấy quả bóng khác, chợt khựng lại trước câu hỏi thẳng thắn của yeonjun.
"chuyển trường ngang xương vào kì ba năm lớp tám, ai gan lắm mới đi gia nhập câu lạc bộ vào lúc ấy."
jungkook chợt thấy quả bóng trong tay lành lạnh.
"cấp ba thì sao?"
"bỏ bẵng nhiều năm, không bắt nhịp được."
"là thế à." yeonjun ra vẻ chán chường.
"là thế đấy." như muốn chấm dứt sự ngượng ngập, jungkook ném quả thứ hai.
yeonjun lại dang thẳng cánh quất mạnh. Quả bóng bị gậy kim loại đánh văng lên cao, rơi ngay vị trí thường trực của tay chốt cánh phải. Fly out rồi.
jungkook định ném quả tiếp theo thì thấy yeonjun nhìn xuống lòng bàn tay, "chết dở, nốt rộp vỡ rồi." dù đang mùa đông, mồ hôi vẫn thi nhau nhỏ tong tong từ trán cậu, chắc hẳn cậu đã vung gậy khá lâu rồi.
"đang có chuyện gì thế?" bắt lấy khoảng lặng này, jungkook hỏi vọng về vị trí đánh bóng.
"chuyện gì là chuyện gì?" yeonjun ngẩng mặt, thắc mắc hỏi lại. Do khoảng cách giữa hai đứa mà câu chuyện cứ trật nhịp liên tục.
"thường thì mùa hè lớp 12 người ta phải nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ rồi chứ!?"
Lời đi tiếng lại buông ra ngắt quãng. Nhưng jungkook cảm thấy nhịp điệu này rất hợp để trò chuyện với một người bạn xa cách đã bốn năm.
"không phải là sinh hoạt câu lạc bộ đâu, một liệu pháp cầu may thì đúng hơn."
"giải thích kiểu gì chẳng hiểu."
"xin lỗi nhé, nghỉ chút đã." yeonjun ngồi phịch xuống chiếc ghế dài kê gần đường biên giữa gôn nhà với gôn một.
Đứng ở ụ ném cũng chẳng để làm gì nên jungkook tới gần, ngồi xuống, nhưng cách bạn cỡ hai chỗ. Cậu liếc mắt nhìn yeonjun đang loay hoay với mấy vết rộp đã vỡ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top