#on ur marks

"xin lỗi." Bạn nam kia, trông có dáng thành viên một câu lạc bộ nào đó, vội vàng chạy tới, dõng dạc lên tiếng. Cậu ta để tóc undercut, người khá cao, cao hơn jungkook vài cm, gã nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Bạn nam cũng nhìn thẳng vào mắt gã.
"..."
"..."
Đôi bên chẳng nói gì, chỉ chớp mắt nhìn nhau. jungkook chợt nhận ra cái dáng vác gậy lên vai này. Cơ thể gã phản ứng đầu tiên. Cảm giác bồn chồn phấn khích lan tỏa, xâm chiếm toàn thân gã.
Sau đó, tâm trí mới đi vào hoạt động, nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra. Chính là gương mặt trong hồi ức, chính là gương mặt đầy hoài niệm này. jungkook vô thức há miệng định gọi tên yeonie, nhưng không thốt nên lời.
Bạn nam đã đánh tiếng trước, "kookie?"
Thanh âm văng vẳng quen thuộc. Đương nhiên đang gọi tên mình. Chính vì người gọi là yeonjun nên jungkook mới có cảm giác này. Không phải cái tên, mà chính chất giọng và cách gọi đã tạo nên cảm giác thân thuộc...
"yeonie...?"
Đã chắc chắn rồi, jungkook mới đáp. Một cái tên bao lâu nay không gọi đến. Thẳng thắn mà nói, jungkook chẳng thấy vui vẻ chút nài. Sự lúng túng hoàn toàn lấn át gã. Biết làm sao đây? Ai mà đoán được sẽ tái ngộ trong tình huống này. jungkook còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Chẳng khác gì một cú đánh đột ngột.
"lâu rồi không gặp."
"có lẽ thế..." jungkook lăn quả bóng trong tay, cố tìm từ ngữ thích hợp, dù chẳng có từ ngữ nào ghi trên quả bóng cả.
"mày chuyển đi được ba năm rồi nhỉ?"
"bốn năm rồi hay sao ý."
Họ không liên hệ qua IG đã ba năm rưỡi
"bốn năm rồi!"
"ừ, bốn năm."
Rời rạc từng câu qua lại đều gây ra cảm giác chông chênh bất ổn. Khoảng cách vật lý giữa hai người chỉ có hai mét, là cái gì đã ngăn cách trong lòng này, jungkook không sao hiểu nổi. Hồi cấp hai, họ nói chuyện với nhau kiểu gì nhỉ...
"mà, mày quay lại luôn hả?"
"ừ."
... Họ từng dùng giọng điệu gì, tâm trạng gì, để mà chém gió phần phật không biết chán ấy nhỉ?
"ra thế à."
"tao đã quay lại rồi đây." jungkook vừa vụng về đáp, vừa cố hồi tưởng.
"mà mày giao bóng đi."
"hả, tại sao...?" jungkook vô thức hỏi lại.
yeonjun đã quay lưng, bước về vị trí đánh bóng, "trước kia mày chơi vị trí đó suốt mà. Nhanh lên!"
"trước kia thôi."
jungkook bước tới ụ ném, chọn một chiếc găng vừa vặn trong giỏ xỏ vào. Cảm giác xưa cũ lâu rồi mới trở lại với tay trái,nhưng không khơi gọi ở gã chút hú ngứ thú ném bóng nào.
"cứ ném thẳng tay, đừng ngại." yeonjun cầm gậy sẵn sàng, cất tiếng từ mô đất xa xa trong tư thế quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top