#on ur marks
jungkook chuẩn bị ra về.
Đang dở bước xuống cầu thang, gã bỗng nghe thấy một tiếng "kình" rất đanh từ xa vọng lại. Là âm thanh nãy giờ vẫn thình thoảng vút lên. jungkook chơi bóng chày đến cấp hai nên biết rõ, đây là tiếng gậy đập vào bóng, cũng là âm thanh khiến gã nhớ về một người bạn tun ngày xưa.
khi nghe jungkook thông báo sắp chuyển nhà đến seoul, người bạn từng đùa "vậy thì lần tới gặp nhau ở daegu nhé". Cậu ấy tên là choi yeonjun. jungkook hay gọi cậu là "yeonie"
Sau khi chuyển nhà, jungkook vẫn còn nhắn tin qua IG với yeonjun một thời gian. Dần dần, số lần liên hệ giảm xuống. Nửa năm trôi đi, họ hoàn toàn chẳng còn trao đổi gì nữa.
Thoạt tiên, jungkook cứ nghĩ nhắn tin gọi điện thì lúc nào chẳng được. Vậy mà cuối cùng ngay cả gửi một cái like cũng khiến gã ngần ngại, ấy là hậu quả của việc ngừng liên lạc với nhau từ khi nghỉ hè, ban đầu chỉ là một tuần, hai tuần, rồi biền biệt luôn cả tháng.
Mỗi lần muốn gửi tin, jungkook lại do dự vì không biết nên gửi thế nào, liệu yeonjun sẽ nghĩ gì. Bởi thế, dù đã quay lại thị trấn này, gã cũng không tiện báo với yeonjun, không tiện nhắn IG. Họ đã ngừng liên lạc với nhau hơn ba năm rưỡi qua.
Lên cấp ba, yeonjun còn chơi bóng không nhỉ!
"mà có thì chắc cũng nghỉ rồi."
Họ từng là bạn cùng lớp, suy ra yeonjun cũng học lớp 12. Chắc phải nghỉ chơi bóng chày từ hồi mùa hè rồi.
jungkook cứ miên man nghĩ ngơi, đôi chân bất giác hướng về sân bóng tự lúc nào.
"ôi...lại phải tới trường luyện thi."
"không còn thời gian nữa đâu."
"thế thì phải chạy thôi, taehyun."
jungkook vừa bước ra khỏi khu học xá thì từ cầu thang sân bóng có hai nam sinh chạy ào lên. Một cậu cao ngang jungkook, tức là trên 1m70, đầu nhuộm nâu vàng đã ra chân tóc đen. Cậu còn lại đeo kính, cao lớn, trên 1m80. Cả hai liếc nhìn jungkook, nhưng chỉ tích tắc đã phóng vèo qua gã như thể đang chạy đua.
"ơ, sao mày nhanh thế!" cậu thấp hơn hăm hở đuổi theo người bạn cao to tên taehyun, cứ thế xa dần.
jungkook theo cầu thang bước xuống sân bóng, cứ thế chỗ cho hai người giờ đang vui vẻ quay về nhà.
Thị trấn này nằm ở phía tây thành phố busan, bao quanh là những ngọn đồi núi nhỏ chạy theo hướng bắc-nam. Ra khỏi tỉnh lộ 32, tức ranh giới thị trấn, thể nào cũng gặp rất nhiều dốc.
Nền trường nằm trên một mặt nghiêng thoai thoải, nên sân được xây thấp hẳn xuống so với khu học xá.
Chẳng biết có phải là ngày nghỉ của câu lạc bộ thể thao, hay mọi người tập hợp tham gia trận đấu nào rồi mà trên sân lúc này chì có một bạn nam mặc đồng phục, nhưng đã cởi áo khoác ngoài. Lẻ loi một mình, trông gã ta càng nổi rõ giữa không gian rộng lớn dưới bầu trời lạnh lẽo mùa đông. Gã ta nhẹ nhàng ném bóng lên, rồi vung gậy quất. Cứ thế một mình tự ném, tự đánh bóng.
Mồ hôi trên người bốc hơi ngùn ngụt. Nếu xét riêng công sức bỏ ra thì cũng ở tần homerun đấy, nhưng kết quả thu về chỉ là một cú fly nửa vời, rơi xuống ngay gần jungkook bấy giờ đang bước cạnh đường biên nối gôn nhà và gôn một. Quả bóng lăn đến, chạm vào chân jungkook.
Gần thế này thì không thể làm ngơ được, jungkook đành cúi xuống nhặt quả bóng.
"xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top