#on ur marks
"hử?"
Đáp lại ánh mắt tò mò của chaeyoung, lisa trả lời ngắn gọn, "đi bổ sung chút đường đã."
Chia tay chaeyoung ở cầu thang, chỉ còn lisa đứng trước tủ giày mờ tối. Nơi này nằm giữa tòa nhà chính và tòa nhà phía bắc, xét về mặt thiết kế của trường thì thuộc khu vực cớm nắng, hầu như lúc nào cũng tối om. Đèn rọi sản phẩm của máy bán hàng tự động đặt bên tường, nhờ thế mà càng nổi bật.
lisa bỏ từng đồng xu vào máy. Khi ví đựng tiền xu đã nhẹ bẩng đi, cô nhấn nút chọn sữa dâu. Cứ vào học là em lại thèm đồ ngọt.
em lấy hộp giấy vừa rơi xuống khay, tựa lưng vào một trong những cây cột lớn ở cầu thang. Dòng sữa lạnh chảy qua ống hút vào miệng em, đánh thức đống tế bào lười biếng vì hơi ấm máy sưởi. Mùi hương ngọt ngào đọng lại như giải tỏa hết mệt mỏi và căng thẳng khi ôn thi.
lisa đang nhấm nháp chút hạnh phúc nho nhỏ thì chợt nghe có tiếng kèn trumpet, ban nãy chỉ là hợp âm, giờ đã thành một bản nhạc quen tai. Nghe xa ngái. Phòng nhạc nằm sâu trong tầng một của tòa nhà phía nam nối sang tòa nhà chính bằng một lối đi hành răng cưa. Nhưng tiếng nhạc lại vọng ra từ một tầng cao hơn, có thể là tại đang luyện tập theo nhóm, tức là chia mỗi nhóm nhạc cụ ra tập ở một nơi rồi.
"giờ này vẫn sinh hoạt câu lạc bộ nữa sao..."
Hôm nay "cô ấy" cũng mang trumpet đến trường. Một cô nàng không nổi bật, luôn bị coi là lặng lẽ, mờ nhạt trong lớp.
hwang yeji
Thế nhưng, em chưa một lần cảm thấy yeji mờ nhạt. Vì yeji là người mà "em ấy" luôn quan tâm. Từ ngày được xếp vào học cùng lớp với nhau, lisa đã nhận ra điều đó.
Dù trong giờ học, hay khi lướt qua nhau ở hành lang, chỉ cần có người vô tình gọi tên "cô ấy", choi yeonjun đều đưa mắt về phía hwang yeji. Là kẻ bên lề, lisa đã bắt gặp vẻ mặt đặc biệt đó của yeonjun không biết bao nhiêu lần. Em yêu đơn phương yeojun từ hồi cấp hai. Dù biết chỉ tự làm khổ mình, nhưng chẳng thể thay đổi được gì, lisa đành phó mặc tình cảm đó cho đến tận hôm nay.
Đang miên man với sự thảm hại của bản thân, lisa chợt nghe tiếng màn trập máy ảnh đâu đây.
Tách!?
Em vô thức ngước mắt lên, thì thấy một nữ sinh cầm máy ảnh đứng lù lù trước mặt. Là người quen. Học sinh lớp 11, dưới lisa một khóa, thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, shin yuna
"lại tự tiện chụp rồi. Chị kiện cho bây giờ."
"hội trưởng lúc nào cũng uống sữa dâu nhỉ."
yuna cúi nhìn máy ảnh, xem lại hình vừa chụp, mái tóc xoăn nhẹ chấm vai rũ xuống xòa qua gò má. Màu tóc cô bé sáng bật lên so với tóc lisa, tông màu lisa rất thích nhưng mà không đủ can đảm để nhuộm. Nhưng không phải vì lí do này mà lisa cảm thấy khó hòa hợp với yuna...
"chị có còn là hội trưởng nữa đâu."
Mùa hè năm ngoái, lisa làm hội trưởng hội học sinh, và quen yuna trong một lần cô bé đi gây quỹ trực tiếp cho câu lạc bộ nhiếp ảnh. Từ đó yuna rất hay trò chuyện với cô.
"hội trưởng ơi, em biết rồi mà."
"đã bảo là..."
Đã sang nhiệm kì khác, đã có cả hội trưởng mới, vậy mà yuna vẫn khăng khăng gọi lisa là "hội trưởng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top