When I'm with you
Nắng chiều đã ngả trên rặng cây bên kia con phố, lấp lánh ánh thu và se se cơn gió đầu mùa. Natty đóng cửa sổ, thế rồi lại ngần ngừ chưa thả rèm. Ánh mắt em đuổi theo bóng dáng hai cô nữ sinh của một trường cấp ba nào đó đang sánh vai dạo bước trên hè phố, thi thoảng lại chụm đầu rôm rả chuyện trò.
Julie ngó vào trong phòng Natty lúc em đang mải mê suy nghĩ, gọi mấy câu mới thấy em quay lại nhìn mình.
"Em nghĩ gì mà có vẻ chăm chú thế?" Julie cũng lại gần xem thử. Chị đứng cạnh bên em, vai kề vai, hơi rướn cổ nhìn ra ngoài. Thế nhưng hai cô nữ sinh đã đi khuất dạng từ lâu, bên đường chỉ còn lại mấy xe đẩy bán quà vặt như bánh và bí ngô vụ thu, thành ra chị lại tưởng em đang thèm ăn. Natty chỉ cười trừ khi thấy ánh mắt tỏ ý trêu chọc của chị, trở tay kéo rèm kín mít.
"Đi thôi, đến phòng gym nào. Mọi người đang đợi đấy." Julie vỗ lưng em, "Trên đường về thì mua mấy cái bánh, bọn mình chia nhau ăn thử. Chắc là không ảnh hưởng đâu ha, hình như ăn bí đỏ còn giúp giảm cân mà."
Natty xách túi đồ tập trên giường lên, nghe chị nói thế thì thấy buồn cười ghê lắm. "Chị cũng thèm chứ gì? Thế mà nãy còn lườm em."
Julie bĩu môi, nhưng cũng không phản bác lại lời em nói. Natty đi đằng sau chị xuống cầu thang, chẳng biết là đang nghĩ gì mà cuối cùng lại quyết định chạy vượt lên trước. Hai người chen nhau trên cầu thang, tay em sượt qua tay chị, những đầu ngón tay chưa kịp rối vào nhau đã rời xa ngay, và rồi Natty chạy vụt đi như thể vừa rồi chỉ là em đang vội nên vô ý.
Julie đứng lại trên cầu thang gọi với theo: "Có gì mà vội thế?"
Natty ngoái lại nhìn chị, mấp máy môi như đang muốn nói gì. Thế nhưng có vẻ em đã đổi ý vào phút chót, bỗng dưng lại nháy mắt với Julie: "Ai ra xe sau người đó trả tiền bánh nhé."
"Ơ, này!" Julie ngỡ ngàng trong thoáng chốc, mãi rồi mới sực tỉnh và đuổi theo em: "Như vậy là chơi xấu đấy, Natty!"
Natty chui tót vào trong xe trước con mắt ngỡ ngàng của các thành viên, theo sát đằng sau là Julie đang đuổi theo. Chẳng ai biết là hai người này lại đang bày trò gì với nhau, lần này lại muốn thử mèo vờn chuột trước giờ đi tập. Phải đến khi xe khởi hành rồi các cô mới biết về vụ cá cược giữa Julie và Natty, thế là Haneul bảo sẽ mua cho cả nhóm, hai người không phải tranh nhau nữa.
Em nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy gió cuốn lá thu cùng nhau xoay vẫn như đang trong điệu vũ, cảnh vật thì cứ lùi dần về phía sau, mờ nhòe và rung lắc. Hệt như khung cảnh trong những giấc mơ của em dạo này.
Gần đây Natty rất hay mơ, cứ ngả lưng là sẽ thấy mình đang nằm mộng. Em có lên Naver thử tra cứu xem ấy có phải là triệu chứng của bệnh gì không, nhưng chỉ ngay sau khi đọc bài viết đầu tiên em đã biết đó là một lựa chọn không hề sáng suốt.
Điều khiến em thấy kỳ lạ nhất thực ra chẳng phải việc em mơ nhiều hay ít, mà là những giấc mộng của em có vẻ cứ liên kết với nhau theo một cách kỳ lạ nào đó, chạy xuyên suốt trong đầu em như những thước phim. Cảm giác trong mơ thật tới nỗi em còn tưởng mình đang trải qua trạng thái lucid dream.
Tình trạng này bắt đầu từ vài tuần trước, khi em và chị cùng nhau ngồi xem một bộ phim vườn trường, kể về một mối tình đẹp giữa hai người bạn cùng bàn. Em vẫn nhớ khi đó mình đã ước ao rằng mình cũng được trải qua những năm tháng học đường ấy với chị Julie. Chị sẽ là tiền bối khóa trên mà Natty thầm thích, còn em sẽ là một cô nhóc lớp dưới lẽo đẽo theo sau Julie, lấy tư cách bạn bè để bầu bạn, lặng lẽ đem lòng mến mộ chị.
Giấc mơ đầu tiên cũng có gam màu ngập sắc thu như buổi chiều ngày hôm nay.
Lá phong đổ vàng dọc lối đi, Natty háo hức đạp xe tới trường. Hôm ấy là ngày đầu tiên của em ở cấp ba. Em đã hồi hộp đến độ ăn không ngon ngủ không yên suốt cả một mùa hè, kể từ cái ngày em nhận được thư báo trúng tuyển. Trong đầu em hai tháng nay lúc nào cũng toàn là những mộng tưởng có cánh về khoảng thời gian cấp ba màu hồng, và hôm nay em Natty chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu chuyến hành trình tươi đẹp như trong phim truyền hình và truyện tranh cho thiếu nữ em đã vạch sẵn ra trong tưởng tượng.
Vì quá hào hứng, Natty đã lỡ đến trường quá sớm. Trên sân trường chỉ toàn là các anh chị khóa trên đang bận rộn với công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ngay lúc em còn đang bối rối đứng ngoài cổng trường, có tiếng ai đó chợt vang lên ngay bên cạnh: "Em không định vào à?"
Natty giật mình đánh thót. Em nhìn sang bên cạnh, bấy giờ mới thấy một cô gái đã đứng đó từ lúc nào. Chị ấy rất xinh đẹp, đường nét gương mặt cực kỳ sắc sảo. Em bị thu hút nhất bởi đôi mắt của chị ấy, cứ vô thức nhìn rất lâu. Đến nỗi mà chị còn phải hỏi: "Mặt chị dính gì hả?"
"À không ạ!" Em vội vàng đáp, bối rối quay mặt đi. "Em chỉ bị giật mình chút thôi."
"Chị xin lỗi vì đã khiến em sợ nhé, chỉ là thấy em đứng ở đây lâu quá nên muốn hỏi em cần giúp gì không thôi." Nói đoạn, chị chìa tay ra với Natty, "Chào em, chị là Han Julie, năm ba."
Gió thu hôm đó có mùi bánh hạt dẻ.
Natty đã nghĩ như thế khi một cơn gió chợt lướt qua họ. Nắng nhuộm màu khoảng cách giữa họ giòn tan như được áo một lớp đường, khẽ khàng vỡ thành từng mảnh khi em nắm lấy tay chị. Vị đường dính trên các đầu ngón tay em, ngọt ngào đến khó tả, tan ra thành những cảm xúc không tên.
"Đi thôi, chị dẫn em vào chỗ để xe nhé. Không cần ngại đâu, các bạn cùng khóa em chắc sẽ đến ngay thôi."
Natty lật đật dắt xe theo sau chị, ngần ngừ một lúc rồi vẫn quyết định hỏi, "Sao chị biết em là năm nhất ạ?"
Julie ngoái lại nhìn em, hai vành mắt khẽ cong lên khi chị cười, "Trông em ngơ ngác như vậy, chắc chắn phải là năm nhất rồi."
Trông thấy em ngượng ngùng cúi đầu chẳng nói gì, hai vành tai hồng hồng vì xấu hổ, Julie vươn tay vỗ nhẹ lên càng xe của em, vừa là để ra hiệu cho em dừng lại khi họ đã tới khu để xe đạp của học sinh, vừa để khiến em chú ý tới mình.
"Đừng lo nhé, có gì cần giúp đỡ em cứ tìm chị. Julie lớp 3A. Phòng học của chị ở trên tầng ba, tòa C."
Và thế là em đã quen chị như vậy đấy, tiền bối khóa trên xinh đẹp đầu tiên em gặp khi vào cấp ba.
...
Quãng đường từ nhà tới phòng tập cũng không quá xa, chỉ tốn chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Thế rồi Natty lại tốn thêm năm phút đứng ngây ra nhìn những dãy tủ bên ngoài phòng tập, phải đến lúc Julie vỗ vai em thì mới sực tỉnh.
"Hôm nay em sao thế? Cứ thơ thẩn suốt thôi."
"Có gì đâu, em đang tìm tủ nào còn trống thôi mà." Natty đáp, tiện tay kéo thử một cánh cửa tủ vẫn còn chìa khóa, quả nhiên bên trong chưa có ai cất đồ. Julie nhìn một loạt chìa khóa vẫn còn nguyên trước mặt, không biết có nên vạch trần lời nói dối vụng về của em hay không. Sau một thoáng suy nghĩ, cuối cùng chị chỉ nói: "Có chuyện gì thì bảo chị nhé."
Natty tinh nghịch nháy mắt với chị một cái, "Không sao thật mà, em hứa. Tụi mình vào thôi, mọi người đang chờ đó."
Có lẽ là vì giấc mơ thứ hai cũng bắt đầu từ những dãy tủ để đồ ngay bên ngoài lớp học, nên em mới sững người như thế.
"Chị không cần lấy đồ gì ạ?" Natty theo sau chị trên hành lang đông đúc người qua lại giờ nghỉ trưa, cứ mấy bước lại ngó về phía cửa lớp của Julie. Chị thì đang đi xăm xăm ở phía trước, dắt tay em chen qua biển người, cố gắng đến được nhà ăn trước khi món bánh yêu thích của cả hai bán hết số lượng giới hạn trong ngày.
Tay chị đan trong tay em, sẽ siết chặt mỗi khi chị cảm giác như có ai đó vừa đụng phải em, và họ có thể bị tách nhau ra. Thoạt đầu thì Natty còn ngại ngùng không dám giữ tay chị quá lâu, nhưng dần dà rồi em cũng quen, thậm chí còn ước mong sao cho quãng đường từ lớp chị xuống canteen dài thêm chút nữa. Em tình nguyện đổi 10 cái bánh họ cùng thích cho 10 giây được nắm tay chị.
"Không, chị cầm theo tiền rồi." Julie không hề thả chậm bước chân trước câu hỏi, vẫn cứ dứt khoát dẫn em đi.
Natty hơi ngỡ ngàng trước thái độ của chị, một lúc lâu sau mới lí nhí nói: "Ý em không phải vậy..."
Bấy giờ thì Julie mới ngoái lại nhìn Natty. Ánh nhìn của chị lướt qua gương mặt em, dừng ở hướng ngược lại của hành lang. Sau một thoáng im lặng, chị mới lắc nhẹ tay Natty, ra hiệu em cùng chị bước tiếp.
"Vậy ý em là về những bức thư phải không?"
"..." Có thứ gì như đang mắc nghẹn trong cổ họng Natty vào giây phút chị nêu ra điều mà nãy giờ em vẫn luôn thắc mắc. Mặc dù em biết Julie là một cô gái xinh đẹp và tài năng, việc chị ấy được nhiều người theo đuổi cũng chỉ là lẽ đương nhiên, em vẫn không thể ngăn trái tim mình chùng xuống khi trông thấy một góc của lá thư tình lộ ra từ khe tủ. Hẳn là bên trong phải chất đầy lắm, chúng mới tràn cả ra ngoài như thế.
"Không phải là gửi cho chị đâu."
"Thật ạ?" Natty bụm miệng ngay khi em nghe ra giọng mình có vẻ hào hứng quá, và ánh mắt chị nhìn em có vẻ là lạ. Em vội vàng sửa miệng: "Em chỉ bất ngờ thôi..."
Thực ra em cũng muốn hỏi là thư gửi cho ai mà nhiều đến vậy, nhưng vì ngại nên cũng chẳng dám lên tiếng. Ai ngờ chị lại quyết định kể với em: "Gửi cho bạn cùng bàn chị. Cô ấy khá là nhát nên muốn nhờ chị đem trả lại người gửi sau giờ tan học. Thế nhưng đến ngày hôm sau tên đó vẫn sẽ nhét vào ngăn tủ của cô ấy, nên bọn chị đổi tủ cho nhau luôn. Từ đó đến nay chị cũng chẳng thèm mở tủ ra lần nào, tên kia thì vẫn kiên trì viết thư. Cậu ta không biết là mình đang làm phiền người khác hả?"
"Đúng vậy, người đâu mà quá đáng ghê. Không nhận được hồi âm thì phải biết ý chứ!" Lúc này Natty đang vui vì đống thư đó không gửi cho chị Julie, rất tình nguyện phụ họa với lời chị nói. Julie bật cười, định trêu em mấy câu nhưng lại trông thấy giỏ bánh trong nhà ăn chỉ còn đúng ba cái. Chị kéo giật em về phía trước khiến em suýt thì ngã dúi, may mà cuối cùng họ không sao và còn lấy được bánh.
"Ban nãy xin lỗi em nhé, có bị đau ở đâu không?"
Vẫn còn đang lâng lâng vì chuyện thư tình, Natty thấy bánh hôm nay sao mà còn ngon hơn mọi khi, vui vẻ cười khì: "Em không sao."
Julie lấy ra chiếc khăn tay trong ngực áo, vẫy em ghé lại gần rồi giúp em lau kem dính trên khóe môi, bấy giờ mới có thời gian mắng yêu: "Ăn chậm thôi, em muốn bị nghẹn hả?"
"Làm gì có chuyện! Em ăn chuyên nghiệp lắm..."
Còn chưa dứt câu, Natty đã bị nghẹn một miếng rất to chắn ngang cuống họng, báo hại Julie lo sốt vó hết cả một buổi trưa. Nhưng ít ra thì chị ấy vẫn chưa có đối tượng, suy nghĩ đó khiến em chợt thấy việc bị nghẹn bánh cũng chẳng tệ đến thế.
...
Buổi đêm hôm đó, Julie đến gõ cửa phòng em trước giờ đi ngủ. Chị nói là mấy bữa nay em có gì đó lạ lắm, và chị có vẻ lo lắng. Em chỉ đáp rằng dạo này mình ngủ không được sâu, lại còn hay nằm mơ, có lẽ vì thế nên mới hơi mỏi mệt và hay mất tập trung.
"Vậy sang đây ngủ cùng chị. Chị mới mua ít tinh dầu thơm giúp thư giãn đầu óc, thử xem có giúp em ngủ ngon hơn chút nào không? Hôm nay để Hyewon qua quậy Bobsky một hôm cũng được."
Lời mời của chị khiến em nhớ đến một chiều mưa trong giấc mơ thứ ba của em, chị cũng đã nói với em một câu gần giống thế này...
Natty bắt đầu ngây ngấy sốt từ sáng sớm hôm ấy, đến chiều thì mọi thứ tệ hẳn đi. Đang là tiết thể dục, tất cả lớp đã xuống phòng thể chất trừ Natty đã được thầy giáo cho phép nghỉ lại tại lớp. Đầu óc em choáng váng, hai tai kêu ong ong. Em nằm úp sấp trên mặt bàn lạnh căm, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ mà cảm giác cứ như mình đang mơ. Chân em cứ lâng lâng như đang bước trên mây, tiếng tim đập trong lồng ngực dội vào vành tai, như bị phóng đại gấp trăm lần vì một lý gì mà em chẳng rõ. Cả người em ê ẩm đau. Em bắt đầu hối hận vì mình đã quyết định là sẽ không nghỉ buổi học ngày hôm nay.
"Bị bệnh sao vẫn còn đi học? Lại còn vào mùa mưa thế này nữa."
Em quay đầu nhìn sang, thấy chị Julie đang nhìn mình. Em muốn nói gì đó nhưng cổ họng em cứ bỏng rát nên chỉ còn cách lắc đầu, ý bảo em không lên tiếng được.
Và rồi bất ngờ thay, Julie đột nhiên kéo ghế nằm xuống bên cạnh Natty. Chị nằm ngược hướng với em, và chỉ cần cả hai quay đầu sang nhìn đối phương, mũi họ sẽ chạm nhau ngay. Natty vội vàng nhích cái cơ thể đã ì trệ quá nửa của mình lùi ra xa chị thỏ của em một chút, em không muốn cơn sốt quái quỷ này lây sang chị ấy.
Nhịp tim khó lắm mới bình thường trở lại của Natty bất chợt tăng vọt. Lúc nào cũng thế, chị Julie luôn cho em cảm giác hồi hộp đến quái lạ. Natty chẳng hiểu tại sao mà lần nào gần chị cũng như là lần đầu của em, lồng ngực em sẽ luôn nổ tung trong yên lặng. Hai gò má em nong nóng vì những cảm xúc đang chạy loạn, đầu óc vốn đã choáng váng nay lại càng quay cuồng hơn, chẳng nghĩ được gì ra hồn.
Họ cứ như vậy, yên lặng ở cạnh nhau trong tiếng mưa rơi tầm tã. Cơn sốt khiến Natty mệt đến độ chẳng còn thiết tha làm gì khác nữa, càng không dám quay sang nhìn chị vì sợ chị sẽ lây bệnh, nên em cứ nằm ngay đơ trên mặt bàn, hai tay buông thỏng rủ xuống bên chân. Ngay lúc em đang nghĩ vẩn vơ, chị đột nhiên lại nắm lấy tay em. Cảm giác lành lạnh khiến em giật thót, ngỡ ngàng đến nỗi phải bật hẳn dậy.
"Sao thế? Dọa em sợ hả?" Julie mỉm cưòi: "Trời lạnh quá, chị muốn mượn tay em một chút."
Natty ngại lắm. Mặt em đỏ bừng như cà chua chín, nhưng em nghĩ có lẽ chị sẽ không phân biệt được đó là do em ngại hay em bị sốt đâu mà.
"Ngủ đi, chị ngồi thêm một lúc rồi phải về lớp đây."
Natty ngoan ngoãn nằm xuống thêm lần nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Khi em sực tỉnh vì tiếng chuông hết tiết thể dục, chị đã chẳng còn ở đó nữa, chỉ để lại chiếc áo khoác đồng phục khoác trên người em, mấy vỉ thuốc, món bánh mới ra dạo gần đây đang cực hot của canteen, thêm ít kẹo và một tờ giấy nhớ.
"Chị đã xin thuốc từ chỗ cô y tế đấy, nhớ uống sau khi ăn bánh lót dạ nhé. Mấy tiết chiều nay nếu muốn ngủ có thể qua lớp chị, có gối mềm êm lắm, chị sẽ xin phép giúp em nên đừng ngại. Bọn chị cũng có mấy tiết phải ra khỏi lớp mà. Mong em chóng khỏe nhé!"
Những giấc mơ của em dạo gần đây cứ luôn là như thế, toàn là những khung cảnh vụn vặt giữa Julie và em ở một thực tại nào đó khác xa, nơi hai người chỉ là hai cô thiếu nữ học chung trường, vô tình gặp nhau giữa một ngày thu. Natty biết chúng không có thật, nhưng những xúc cảm chúng để lại trong em khi thức giấc luôn khiến em bồi hồi đến lạ, tự hỏi liệu rằng có một dòng thời gian như vậy thực sự tồn tại hay không.
Em nằm trên giường Julie, ngoan ngoãn trùm chăn kín đầu, thi thoảng lại ngó ra nhìn chị đang lướt điện thoại ở ngay bên cạnh.
"Sao thế? Vẫn không ngủ được ư? Hay ánh sáng điện thoại chị sáng quá hả?"
"Không đâu. Em chỉ muốn ôm chị thôi, có được không?"
Julie hơi bất ngờ trước câu hỏi của em: "Con bé này lạ quá, từ lúc nào mà em bắt đầu hỏi trước khi ôm chị vậy? Qua đây."
Natty rúc vào lòng Julie, len lén hít một hơi căng lồng ngực mùi hương trên mái tóc chị, bỗng thấy cả người mình như được thả lỏng. Em vòng tay ôm lấy Julie, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bảo chị: "Dạo này em hay mơ lạ lắm."
"Kể chị nghe nào. Sao mà lạ?"
"Thì... em mơ em có người yêu."
Julie bật cười ngay tức thì, vỗ mấy cái lên lưng em tỏ ý an ủi: "Vậy thì đúng là lạ thật đó ha. Chắc là do em nghĩ nhiều quá đó."
Ngày nào em chẳng nghĩ tới chị, Natty thầm nghĩ, có lẽ đúng là như vậy thật.
"Khuya rồi, em ngủ đi nào." Julie cất điện thoại, tập trung vào việc ru em ngủ, "Đảm bảo hôm nay em sẽ ngủ rất ngon, không mộng mị gì hết, một giấc thẳng đến trưa luôn."
Độ ấm của Julie thấm qua lớp áo ngủ, truyền vào lòng bàn tay Natty, khiến em vẩn vơ thắc mắc rằng nếu một ngày kia chị có lỡ phát hiện ra tình cảm của em, chẳng biết em có còn được ôm chị thế này nữa không. Thế nhưng có lẽ là vòng tay chị quá ấm áp, từng cái vỗ nhè nhẹ lên lưng em cũng quá dịu dàng, nên chẳng mấy chốc mà em đã ngủ mất, không còn nghĩ ngợi được gì nữa.
Julie cúi đầu nhìn em đang ngủ say, lắng nghe nhịp thở đều đều của em, bỗng thấy mi mắt mình trĩu nặng. Natty ôm chị rất chặt, cứ như thể em sợ rằng chị sẽ đi đâu mất lúc mình còn đang ngủ, nhất quyết không cho chị đi. Sợ mình làm em thức giấc, cuối cùng Julie cũng không trở mình nữa, cứ thế tiếp tục ôm em trong lòng, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top