The only exception
Seoul đã độ vào thu. Khi nó trút bỏ chiếc áo chói chang của ngày hạ, khoác lên mình tấm voan vàng ươm của tán cây ngân hạnh, quyện với nền trời trong vắt. Có chăng lòng người ta sẽ dịu lại đôi chút, khi nắng còn nhàn nhạt, len qua từng kẽ lá, ủ ấm những cánh đồng, và óng ả trên những cánh chim bồ câu đang bận kiếm chút mồi ngon rơi rụng từ trên cành lá. Người già thường có sở thích ngồi trên những chiếc ghế dài trong công viên, trong tay một nắm hạt hướng dương, dải đầy chờ lũ chim bồ câu tới. Nhưng, đương nhiên chỉ thường là những cụ ông cụ bà, khi đã quá rảnh rỗi vào buổi xế chiều; không phải người trẻ bận rộn, hay vào buổi trưa khi nắng hạ vẫn chưa buông lơi thành phố.
Natty không để tâm tới điều ấy, nó chỉ kịp mua lấy một hộp mandu còn đang nóng hổi ở cửa tiệm bên đường, dặn dò người bán hàng đừng cho rau củ, rồi vội vã lượn lờ qua những con phố. Nó tìm bồ câu. Không phải nó muốn tìm thấy sự yên bình, có chăng cũng chỉ là cần người ăn trưa cùng. Đương nhiên không phải con bồ câu nào cũng sẽ chịu rời khỏi tán cây xanh mướt để tắm cái nắng oi ả ngoài đường, nên phải vòng vo đôi ba lượt, Natty mới tìm được hai con đang mổ hạt hướng dương dưới lề đường bên kia.
"Lại còn một trắng một đen." Nó lầm bầm, thầm nghĩ nếu một con có một hình tròn ngược màu ở đuôi thì hẳn sẽ giống trận bát quái lắm.
Hai con bồ câu không có vẻ gì để tâm tới người đang bước tới lưng chừng đường, hay ngay cả Natty cũng chẳng chú ý tới mọi vật xung quanh. Bỗng nhiên, một âm thanh chói tai xé toạc bầu không khí, khiến nó giật mình. Tiếng còi xe ngày càng gần, và rồi, một lực mạnh mẽ đâm vào cơ thể nó.
Thật ra nói từ mạnh mẽ, hay đâm thì chẳng phải, nó giống như một cái mổ nhẹ hều của đám bồ câu thì đúng hơn. Natty còn đang ngơ ngác khựng lại, nhìn theo bóng người đang vội vã xuống xe tiến lại gần mình, "Trời đánh tránh miếng ăn chứ nhỉ..."
"Cô ơi? Cô có sao không?" Julie cởi cặp kính đen của mình, chỉ thấy đôi mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô nghe thấy Natty lầm bầm điều gì đó, cứ tưởng người nọ đang trách cứ mình, giọng run run. "Vừa rồi tôi chủ quan quá, không để ý người trên đường. Cậu có sao không? Nếu được cứ lên xe tôi tới bệnh viện một chuyến."
Julie hoảng tới mức xưng hô lộn xộn, nhưng Natty vẫn chỉ nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc nó vẫn còn hơi choáng váng, suy nghĩ nhập nhèm giữa người trước mặt, với đám bồ câu ban nãy đã bay đi mất. "Bồ câu... Bồ câu?"
"Bồ Câu?" Julie khó hiểu. "Tôi là Julie, không phải bồ câu."
"Vậy nó bay đi đâu rồi?"
Rốt cuộc, Julie vẫn không thể hiểu Natty đang nhắc tới người nào tên Bồ Câu, hay con bồ câu, bởi lẽ cô chẳng thấy gì xung quanh ngoài một nhúm hạt hướng dương bên vệ đường. Cô chỉ đành nắm lấy tay Natty, đưa người nọ vào trong xe mình, cố gắng mở lời chấn an, "Thôi được rồi, tôi sẽ quay lại đây tìm Bồ Câu hay bồ câu gì đó cho cô, giờ cô phải đi khám trước."
Nghe tới chuyện người nọ sẽ tìm lại bồ câu cho mình, Natty mới thôi bối rối, gật đầu, "Tới lúc đó tôi sẽ chia cho chị một con màu đen."
Nó ngập ngừng.
"Con màu trắng tôi lấy trước rồi."
"..."
Julie đúc rút kết luận rằng vì sơ ý của bản thân, cô đã thực sự tông trúng dây thần kinh nào của người bên cạnh, khiến Natty nãy giờ vẫn ngơ ngác chưa thoát khỏi mấy con bồ câu. Nhưng dù có thế, cô liếc nhìn sang người đang yên lặng ngắm đường, Natty có vẻ là một người rộng lượng, cũng tốt bụng nữa.
Chiếc xe lao nhanh tới bệnh viện, Natty nhanh chóng được kéo vào phòng cấp cứu. Nó nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô gái ban nãy, thêm mùi thuốc sát trùng xộc lên mới xoá bớt được ký ức về mấy con bồ câu.
"J-Julie?" Nó ngần ngừ một lúc để nhớ lại cái tên vừa rồi, khẽ gọi, đôi mắt còn nhìn qua vị bác sĩ đang cẩn thận xem xét chân mình. "Sao tôi lại phải vào bệnh viện?"
"Vừa rồi tôi có sơ ý tông vào cô." Julie áy náy. "Cô cứ để bác sĩ kiểm tra cẩn thận, lát nữa tôi sẽ tìm bồ câu cho c sau, thật đấy."
"Ừm..."
Natty ngồi yên lặng, để ý vị bác sĩ đang kiểm tra cho mình một lát rồi lại len lén nhìn Julie. Trông cô có một vẻ phóng khoáng, mạnh mẽ đến lạ lùng. Một nét gì đó toát ra như phá vỡ mọi giới hạn của sự tự do. Cô mặc chiếc tank top bên trong với áo sơ mi khoác ngoài, dù vẻ mặt mới trang điểm sơ qua, thêm việc chưa che được hết quầng thâm mắt cũng không làm giảm độ cá tính của cô đi chút nào. Tóc Julie dài, một bên vắt qua vai, vẻ mặt vẫn đang lo lắng nhìn theo hành động của bác sĩ, lâu lâu còn gật gù khi nghe anh ta nói. Nhưng Natty lại chẳng lọt tai được chữ gì. Natty lẩm nhẩm đoán cô là con lai Hàn, hoặc ít nhất cũng phải dành cả chục năm trời chu du bên ngoài mảnh đất kim chi.
"Natty, Natty?" Nó bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng Julie gọi. "Bác sĩ hỏi cô có thấy nhức chỗ bên kia không?"
"À... Không có ạ."
"Vậy bên này?" Lần này vị bác sĩ chủ động hỏi. Dáng vẻ ngơ ngác như không phải người của hiện tại khiến anh hoài nghi cô gái bị thương ở chân này có cần đi chụp chấn thương não không.
"Có hơi hơi ạ."
"Vậy cứ đi chụp chiếu một lượt cho an tâm." Anh gật đầu, viết một tờ giấy chỉ định rồi đưa cho Julie.
Nhưng cô vẫn còn chưa dám chắc hẳn, vừa đưa Natty tới phòng chụp lại quay qua quay lại hỏi đủ điều với bác sĩ, trong khi Natty vẫn còn đang ngồi tần ngần trên băng ghế bệnh viện. Nó không rõ bản thân bị người ta đâm nặng tới chừng nào, khi thoát khỏi suy nghĩ về mấy con bồ câu cũng chỉ thấy hơi nhói nhẹ ở đầu gối. Cơ mà nếu Julie là người đâm nó, vậy hẳn cô là một người rất tốt bụng khi đưa nó tới đây. Natty đã gặp không ít trường hợp đâm người rồi chạy, cá nhân nó thấy việc đi bệnh viện một mình chẳng có hề hấn gì lắm, nhưng nếu gặp người có trách nhiệm cũng tốt hơn hẳn.
Không rõ từ khi nào mà Natty nảy sinh thiện cảm với người đang hớt hải lo toan ngoài kia. Cuộc sống của nó trước nay vẫn chỉ là những chuỗi ngày dài dạo bước quanh Seoul, đôi khi dừng chân ngắm một loại hoa cỏ, đôi khi chia sẻ đồ ăn trưa với mấy con vật bị bỏ hoang. Natty sống khép kín, cũng tự nghĩ vậy thôi là đủ rồi. Nó không giỏi hoà nhập hay xã giao với người khác, như kiểu mấy trò chơi làm quen, nó không thể chơi nổi cho ra hồn. Sở thích duy nhất là tập nhảy nhót ở nhà, trên mạng xã hội cũng có thêm vài ba người theo dõi.
Với Natty, cuộc sống như vậy là đủ rồi.
Đủ, cho tới khi nó gặp Julie.
Nói không ngoa, Julie như một vầng dương rạng rỡ rẽ ngang qua cuộc đời nó, ngay độ trưa nắng gắt gao. Natty không thấy nóng nực, lần đầu tiên nó thấy kết bạn với một người lại dễ tới như vậy. Chỉ cần nhìn cách cô ấy nói, cô ấy cười, và thêm đôi ba câu chuyện. Natty chẳng để ý trái tim mình cứ hẫng mất một nhịp khi vô tình chạm mắt Julie, hay cách cổ họng nó khô khan đi hẳn, chẳng biết nói thêm gì cho ra hồn.
"Natty ở đây chờ kết quả chút là được rồi." Julie cười, nhìn nó đang đung đưa chân trên băng ghế. Cô rót cho nó một cốc nước, rồi cũng tự mình lấy thêm một cốc, đúng lúc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh rung lên ầm ỹ.
"Belle? Sao thế?" Julie tiện tay bắt máy rồi bật loa ngoài lên, dù sao trong hành lang giờ cũng chỉ có mỗi cô và Natty. Nghe mấy chữ tiếng Anh lọt qua tai nghe khiến Natty hơi ngạc nhiên. Nếu đúng như vậy thì nó đoán đúng, chị gái kia là người nước ngoài rồi.
"Gần hết giờ trưa rồi, chị không quay lại công ty hả?"
"Vừa nãy đi xe vô ý tông trúng người ta rồi, giờ phải chờ đưa người ta đi viện á." Julie nhăn mày, đặt cốc nước xuống. "Có gì xin quản lý giúp tao xíu nh-"
"CHỊ MẤT TRÍ RỒI JULIE!?"
Không để cô nói hết câu, chất giọng thảng thốt từ đầu dây bên kia đã vang lên. Dĩ nhiên là Natty không hiểu gì nhiều lắm, tiếng Anh của hai người nọ hình như hơi lạ so với tiếng anh học thuật bình thường...
"Bên đây đường không có giống ở Hawaii đâu, em bảo chị phải đi xe cẩn thận rồi mà Julie ơi là Julie." Đầu dây bên kia thở dài. "Có bị tông mạnh quá không? Em vẫn chưa muốn chỉ được gặp chị một lần một tháng đâu..."
Bên kia vang lên vài tiếng nấc, nhưng theo Natty thấy thì nó không chân thực là mấy, trong khi Julie đã tròn mắt.
"Tao mới tông người ta xây xước một chút thôi là phanh lại kịp rồi! Đang đi chụp chiếu chứ chưa đi bóc lịch!"
"Được rồi, em giỡn chút thôi, đi đứng cẩn thận, nhớ hỏi han xem người ta có bị sao không nhé."
"Nhớ rồi, xin quản lý giúp nha."
Julie cúp máy ngay sau đó, day day hai bên thái dương. Natty nãy giờ không hiểu quá nhiều, cô chỉ kịp nghe thoáng qua mấy chữ tông xe và tên của chị gái. Nhưng kỳ lạ là cô cũng không thấy đau gì mấy, sao họ phải hốt hoảng tới vậy? Nghe chừng như Julie đã bị mắng, dù không rõ là mắng vì chuyện gì, Natty vẫn thấy mình có một phần lỗi lầm nào trong ấy.
"J-Julie? Tôi không sao đâu, không đau không xước chỗ nào, chị không phải lo lắng tới vậy đâu..."
Julie lắc đầu, đoạn, kéo tay Natty đi về phía phòng bệnh. "Có kết quả rồi, cứ đi xem trước đã, tôi không phải người vô trách nhiệm đến thế đâu mà."
"Ừm... Vậy bạn Julie vừa mắng Julie hả?"
"... Không, nó gọi tôi về đi làm thôi, nên đến phòng khám nhanh nào."
Natty gật đầu, không nói thêm gì nữa, yên tâm vì cuộc cãi vã ban nãy không có nguyên nhân xuất phát từ mình. Bác sĩ trong phòng đã đổi thành một người khác, đang chăm chú xem phần chụp chiếu chân của Natty.
"Không có vấn đề gì cả, xương khớp vẫn ổn, có lẽ do cô ấy vận động nhiều nên có cơ săn chắc, không bị ảnh hưởng gì nhiều." Anh ôn tồn nói. "Chỉ bị xước nhẹ ngoài da thôi, chịu khó giữ sạch sẽ và bôi thuốc đều đặn thì sẽ không để lại sẹo, có thể xuất viện được rồi nhé."
Julie thở phào nhẹ nhõm, cả hai cùng cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài. Cô vẫn còn cẩn thận ghi lại mấy lời chú ý của bác sĩ vừa xong, bỏ vào bên trong bịch thuốc rồi mới đưa cho Natty.
"Cảm ơn chị nhiều." Natty ngượng ngùng, viện phí và thuốc thang hôm nay Julie đã trả hết cả. Dù có là trách nhiệm của người ta, nó cũng thấy hơi ngại khi để họ trả quá nhiều cho một vết thương vốn dĩ còn chẳng cần tới bệnh viện.
"Cô không sao là tốt rồi, tôi còn chưa quen đường xá lắm, đi buổi trưa nên lơ là cảnh giác." Julie vẫn còn áy náy. "Cô... Cô còn muốn đi tìm bồ câu không?"
Không chỉ áy náy, cô còn nhớ nguyên lời hứa trước khi đưa Natty tới bệnh viện, dù cho nó có hơi kỳ cục. Tai Natty đỏ ửng, định xua tay từ chối thì Julie đã kéo cô về phía xe mình.
"Trong công viên có nhiều lắm, cả trắng hay đen đều có cả, tầm này các cụ bà hay ra đó cho chúng ăn." Cô hào hứng kể cho Natty nghe.
"Không cần đâu, tôi-"
"Mẹ tôi cũng hay vậy nên tôi rành lắm, đừng lo!"
Chỉ đánh lái thêm đôi ba lần, cả hai đã thực sự dừng bước trước cổng công viên hồi trưa Natty đang canh mấy con bồ câu.
"Julie... Chị cứ về công ty trước đi, tôi ở lại đây được rồi, giờ tôi cũng không thích mấy con chim lắm..." Natty hơi ngần ngừ từ chối, so với dáng vẻ ngơ ngác nghĩ tới tụi bồ câu khi bị tông xe thì khác một trời một vực.
"Nếu không thì cứ đi dạo một lát thôi? Dù sao tôi cũng xin nghỉ rồi." Julie bật cười, chìa tay về phía Natty. "Đi nhé?"
Nó ngơ người. Julie đang đứng bên ngoài, khi ánh nắng hắt nhẹ lên vai áo, chỉ sót lại vài giọt vương trên bàn tay đang chìa ra phía trước. Cô mỉm cười, vẫn là vẻ phóng khoáng tự do ấy, lôi cuốn Natty bước khỏi chiếc kén ngại ngùng suốt bấy lâu nay. Nó mơ hồ gật đầu, nắm lấy tay Julie, và nhoắng thêm một lúc thôi, cả hai đã đang đi dạo bên trong công viên rồi.
Natty thấy một đàn chim bồ câu đang đậu bên cạnh bà cụ bên băng ghế dài, trong tay cụ đang cầm một nắm hạt hướng dương. Vung ra ngoài, rồi huýt sáo, rồi chờ đám chim bay tới tấp vào kiếm ăn. Natty nhận ra hai con mình thấy hồi trưa nay cũng đang lẫn lộn trong đám bồ câu. Một thớ cảm xúc vui vẻ dung dị lại hiện lên, và Natty kiềm lòng không được lại ngồi xuống bên cạnh bọn chúng.
Hai con bồ câu nọ không có vẻ gì là lạ lùng với nó, còn thân thiện mổ một cái vào lòng bàn tay khiến Natty bật cười.
"Ban nãy có gặp chuyện một lát nên không kịp mang đồ ăn đến chia với mày rồi."
Con chim rúc lên một tiếng, lại quay trở về mổ hạt hướng dương dưới đường. Julie đứng bên cạnh đã thấy hết cảnh tượng này, cô bật cười, "Natty thân thiết với chim bồ câu nhỉ?"
"Ừm, hầu như ngày nào tôi cũng qua đây ăn trưa chung với chúng nó, đúng hơn thì mỗi hôm tôi dạo qua một đoạn công viên khác nhau." Natty mân mê hạt hướng dương trong tay mình, chờ tới khi đám bồ câu đã ăn hết sạch, con bồ câu trắng cũng nhận ra Natty đang giấu một hạt. Nó nhanh chóng bay tới, mổ khẽ vào tay Natty, chờ tới khi hạt hướng dương cuối cùng rơi xuống mới vội vã nhặt lấy như sợ bị ai cướp mất. Xong xuôi cả rồi, con bồ câu trắng mới chịu đứng yên cho Natty vuốt lông nó một lúc.
"Nhưng mà lần nào tôi cũng gặp được con trắng này, gần đây thì thêm con đen kia nữa."
"Natty nói sẽ bắt con màu đen cho tôi hả?" Julie bật cười, mường tượng lại cảnh tượng khi ấy. Nhưng Natty vẫn không nói gì, cô thấy mặt nó đỏ lên đôi chút, có lẽ là ngại vì không rõ tại sao lúc ấy mình lại hành động như vậy.
"Xin lỗi Julie... Tôi không muốn thất hứa đâu, thật đấy, nhưng tôi không bắt chúng nó được, chúng nó thuộc về thiên nhiên mà." Natty xoắn xuýt, tay vò vạt áo. "Ý tôi là nếu chị muốn, chị cũng có thể đi cùng tôi, mấy lúc trưa ấy. Rồi chị sẽ làm quen được với đứa nhóc màu đen kia thôi, chúng nó trung thành và nhanh nhạy lắm, chúng nó sẽ luôn biết mình đang ở đâu."
Nghe Natty giải thích một hồi, Julie vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng, "Tôi chỉ đùa chút thôi, đương nhiên là mình không thể bắt chúng nó đi được."
"Thế nào? Về nhé, Natty? Nói vậy chứ tôi vẫn phải quay lại công ty thật, chỉ được nghỉ hai tiếng thôi."
Nó gật đầu, xoa nhẹ con bồ câu trắng như tạm biệt rồi cất bước theo Julie ra bãi đỗ xe. Chính Natty cũng chẳng nhận ra việc cả hai vào công viên vô nghĩa đến nhường nào. Julie còn bận công việc, cũng không nhất thiết phải đưa nó vào gặp bồ câu bằng được chỉ bằng lời hứa lúc đương vội vàng. Nhưng Julie vẫn làm thế.
Có chăng là vì một thứ tình cảm gì đó đang dần chớm nở.
Cho tới khi chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà mình, Natty mới gom được hết dũng khí, lí nhí nói ra điều mình chờ đợi từ nãy tới giờ,
"Julie này... Chị còn muốn con bồ câu ban nãy không? Mình trao đổi liên lạc đi, tôi nhất định sẽ đưa chị đi gặp nó vào mỗi buổi trưa, thật đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top