gojo satoru
but strawberries and cigarettes always taste like...
—"cháu thích dâu tây lắm sao?"
em nhìn vào hai hộp dâu tây trên tay, tự hỏi bản thân đã mua bao nhiêu dâu tây trong một tuần.
—"có lẽ vậy ạ.."
chẳng biết em đã có thói quen này bao giờ, mỗi ngày, mỗi tuần em luôn chú ý đến nó. những quả dâu tây đỏ chói trong hộp, đặt ở góc cùng của tủ lạnh. chẳng bao giờ tủ lạnh em thiếu đi những trái dâu tây cả.
—"y/n lại mua dâu tây à?"
nobara nhìn túi đồ trên tay em, cô bạn cầm lấy rồi mở ra. vẻ mặt trông ba chấm lắm, sau đó ngước lên nhìn em.
—"cậu không thể sống thiếu dâu tây hả?"
em nhìn cô ấy, miệng cười mệt mỏi mà nói.
—"có lẽ vậy đấy.."
từ nhỏ đến lớn em chẳng ăn được thứ đồ quá chua nhưng dâu tây thì lại khác, từ bao giờ nhỉ? dâu tây có thể mờ nhạt khi nó xuất hiện, thế mà nó lại chẳng thể thiếu đối với em hiện tại.
trở về nhà sau ngày dài, nhiệm vụ vừa rồi coi như có chút vất vả. em chẳng đi về kí túc xá mà đến căn hộ gần đó, bỏ hộp dâu tây vào tủ lạnh, cả người lười biếng tiến lại phòng ngủ mà ôm chăn thiếp đi.
cho tới khi cánh cửa căn hộ được mở một lần nữa, có lẽ vì quá mệt nên em chẳng muốn tỉnh dậy để đi xem. đợi đến lúc cảm nhận được cái ôm từ ai đó, em mới trở người rút vào vòng tay người ấy.
mùi thuốc lá..
em nhíu mày, mùi thuốc nồng khiến em không quen nổi nhưng cũng không rời xa khỏi vòng tay đó. gã ôm trọn em vào lòng, cái bàn tay to lớn sờ vào mái tóc đen, vừa vuốt nhẹ vừa hỏi.
—"em lại mua dâu tây nữa phải không?"
em trả lời, giọng xen lẫn buồn ngủ.
—"vâng.."
một thoáng lặng im trôi qua, cả em và gã không ai nói ai điều gì. bàn tay gã vẫn luồn vào những lọn tóc xoăn, chẳng cần phải thừa nhận, gã rất thích cái mái tóc bồng bềnh xoăn trông thơ thẩn của em, hay kể cả những khi như lúc này, tóc em còn vương mùi dâu tây đến gã cũng thấy lạ.
từ bao giờ nhỉ? dâu tây, em mua rất nhiều, đến nỗi có khi chất cả bên dưới ngăn mát tủ lạnh. gã không ghét ăn dâu tây, nhưng dâu tây không phải lúc nào cũng ngọt như những cái bánh của gã, và có khi gã vẫn còn nhớ vị chua chát từ quả dâu gã lấy trong hộp hôm bữa.
—"satoru.."
em gọi, trước lúc mi mắt trở nên nặng trĩu lần nữa.
—"hửm? sao vậy?"
em dịch đầu ra nhìn lên gương mặt gã, chiếc bịch mắt đen từ lâu đã gỡ ra. mắt gã đẹp như viên sapphire chôn giấu nơi biển sâu thẳm, luôn khiến em thẫn thờ mỗi khi nhìn vào. giọng em nhẹ hỏi, như có như không.
—"anh hút thuốc?"
gã chẳng thừa nhận hay chối bỏ, em chỉ cảm thấy cái hôn nhẹ trên trán rồi chất giọng trầm dịu dàng.
—"xin lỗi, làm em khó chịu..."
nhận thấy người trước mặt như sắp rời đi, em đành vòng tay ôm chặt gã vùi đầu vào thân hình cao lớn.
—"satoru, đi ngủ."
em nói lí nhí, vừa đủ để gã nghe thấy. em không ghét mùi thuốc lá quá mức, chỉ là ghét cái cách gã chẳng thèm giải thích gì về mùi hương thuốc lá lạ lẫm.
nhưng dường như em đã biết tất cả vào khoảng một tháng trước, em biết gã sẽ chẳng bao giờ hút thuốc, em biết gã chỉ thích những chiếc bánh ngọt lịm đến mê người. hoặc chính em cũng biết về những khi căn hộ vắng lặng chỉ có mình em với nó.
và em như mơ hồ nhớ về khoảng thời gian những hộp dâu tây bắt đầu xuất hiện.
blue eyes, black jeans
—"y/n, dậy thôi nào!"
em trở người, nhìn vào cái thân người cao cao trước mặt. em dụi mắt, cảm giác muốn ngủ tiếp nhưng gã thì lại chẳng cho em cơ hội như vậy.
—"sáng nay em có nhiệm vụ đấy. ngoan, dậy thôi nào!"
gật gù mấy cái, gã thấy thế cũng bật cười. nét cười dịu dàng ấy từ bao giờ? cái cách gã cười hệt cái ngày em chứng kiến tất cả.
trong khoảng khắc ấy có một triệu khả năng...
là em đã chấp nhận hay từ bỏ?
—"satoru, ôm em được không?"
em nhìn gã, cái gương mặt ngơ ra một lúc rồi lại vờ như châm chọc.
—"sao vậy? hôm nay em thích làm nũng à?"
gã để dĩa đồ ăn trên bàn, tiến lại gần em, cánh tay vòng qua eo, cử chỉ nhẹ nhàng mà ôm lấy thân người bé nhỏ. em chẳng trả lời gã, cố gắng hưởng thụ hơi ấm từ người đối diện, không có mùi thuốc lá, êm dịu quá đỗi.
được một lúc, em mới lùi lại, vui vẻ cười mỉm.
—"cảm ơn anh.."
thứ ước muốn cuối cùng, coi như là trọn vẹn. em nhìn gã vừa cười vừa xoa đầu em, có lẽ, hôm nay là ngày cuối cùng, là điều cuối cùng, là khoảng khắc cuối cùng em còn được nhìn thấy sắc xanh thẳm biển trời trong đôi mắt gã.
có một điều mà satoru sẽ chẳng biết, những quả dâu tây rốt cuộc rằng vì sao? hay cái ấm áp khi ôm lần cuối sẽ như thế nào? hoặc có lẽ, gã cũng chẳng quan tâm mấy về cái ôm này lắm.
và từ ngày em đi, có lẽ, một chút thôi, gã cảm thấy thiếu vắng vài thứ. gojo satoru giữ một bức thư trong ngăn tủ đầu giường của gã, kể cả cô tình nhân cũng chẳng được phép động vào.
bức thư nét viết rất nắn nót, như chứa tất cả niềm thương nhớ của một người.
gửi thầy em, gojo satoru
mùng 10 tháng 5, trưa hè oi ả, nắng rọi qua từng dòng em viết. viết cho nỗi niềm thương nhớ của em về một khoảng trời trong mắt người.
em không giận bất cứ điều gì cả, hay về những thứ thầy làm em đều biết tường tận. em biết, từ khi cái ôm em vương mùi thuốc lá, từ khi căn phòng chỉ còn mình em.
thầy ơi, em không thích dâu tây, cái vị chua chát trên đầu lưỡi không ngọt như lời bao người nói. nhưng rồi em cũng chợt thấy, dâu tây như cái cách khoảng thời thanh xuân của em vậy. người ta thích nó vì vẻ đỏ tươi bên ngoài, chứ ít ai chịu nó bên trong bao giờ thầy nhỉ?
thế mà em lại mua thật nhiều, thật nhiều. trông em cứ như kẻ nghiện dâu tây mất, còn thầy thì mê đắm mùi thuốc lá bao giờ. có lẽ, dâu tây cũng chẳng cuốn bằng những điếu thuốc tàn trong đêm thầy nhỉ?
thầy ơi,....
tối đó, gã chán nản lục lọi chiếc tủ lạnh của mình. những ngăn trống trơn thiếu đi điều gì đó mà gã cố nhớ lại, thứ đặc sắc luôn có trong góc tủ lạnh của gã.
những trái dâu tây được em mua về
lòng gã chợt hụt hẫng đi đôi chút, dâu tây thiếu mất rồi, gã còn có thể mua lại chúng. nhưng người mua dâu tây cho gã những ngày trước thì lại chẳng thể có cơ hội được gặp em.
—"vì dâu tây luôn có vị thật giống em."
mùng 10 tháng 5, trời chuyển chiều bỗng đổ mưa, gửi thầy em chút lời cuối.
trong khoảng khắc ấy có một triệu khả năng, và mãi trong những khả năng ấy....
em vẫn rất yêu anh, satoru..
———————————————
• note:
— strawberries and cigarettes & một triệu khả năng.
— bản thân mình chỉ dự định viết về gojo satoru và fushiguro megumi, nếu bạn có request thì cứ ib mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top