gojo satoru
tình yêu như vẽ em, và anh...
gã vừa bước ra từ cửa tiệm hoa với bó hồng trên tay, mưa có vẻ cũng dần tạnh nhưng vẫn chưa hết hẳn. gojo hôm nay khác lạ với thường ngày mà đám học trò gã đã quen thấy, nay gã chẳng đeo bịt mắt nữa, thay bằng chiếc kính râm đen có lẽ chỉ megumi mới quen thuộc. trên người vẫn là bộ đồng phục tối màu thường ngày, gã đi trong cơn mưa rào nhẹ sắp tạnh, bó hồng cũng vì thế được thêm chút hơi ẩm của nước mưa.
đi đến trước căn chung cư gần đó, gojo men theo lối cũ quen thuộc mà tới với căn hộ nhỏ tầng 2. cánh cửa gỗ với hai chậu hoa đặt trước như chào đón người đến căn nhà này, hệt như cách em luôn vui vẻ chào đón gã sau một ngày dài mệt mỏi.
tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa gỗ nâu sờn vừa lúc mở ra. gojo thấy lòng mình như xuyến xao thêm lần nữa, gã nhớ mái tóc đen đã từng dài đến eo nay ngắn ngang vai, nhớ mùi hương hoa đào dịu trong căn phòng đầy ấm áp. gã nhớ tất cả, nhớ lối cũ, nhớ hai chậu hoa trước nhà, nhớ căn phòng đầy nắng và nhớ dáng hình nhỏ bé của em mỗi buổi chiều tà nắng dịu trên gương mặt.
-"gojo?"
gã biết em đau, rất nhiều lại là đằng khác. nhưng có lẽ khi ấy là điều tốt nhất mà gã có thể làm - chia tay, điều đến cả gã cũng cảm thấy lòng như cứa một vết. trong giới chú thuật sư, gã là mạnh nhất, danh xưng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn cũng không phải vô nghĩa. gã là gojo satoru, người cả giới chú thuật sư cũng sợ hãi. nhưng sâu thẳm bên trong, liệu có gì mà người ngoài không thấy về gã?
satoru thấy gì chứ, suốt 28 năm vừa qua, gã thấy gì qua đôi mắt lục nhãn chứ? chẳng hay chính gã chỉ lờ đi thứ gọi là "cô đơn" đang dần gặm nhấm mình từng chút. bởi dù có là người mạnh nhất, người người e dè, gã cũng chỉ đơn thuần là gojo satoru. một satoru cần ai đó vỗ về khi gã mệt mỏi hay an ủi rằng gã chỉ cần là chính gã, chứ không phải cái danh gojo satoru - người mạnh nhất.
gã vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt, hương đào ngọt lịm trên người em khiến gã thấy an tâm phần nào. gojo satoru chỉ muốn ôm em như này mãi, muốn cảm nhận hơi ấm từ thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong dáng người của mình. có lẽ bình yên đối với gã là vậy, phước lành của gã, được ban tặng cho gã để xoa dịu đi nỗi cô đơn lòng này.
từ từ rời khỏi cái ôm, gã nghe em nói, không tức giận hay gì cả mà chỉ bình thản, cứ như chuyện chia tay chưa từng xảy ra.
-"anh đến đây làm gì?"
gojo đưa bó hồng mình mua ban nãy cho em, chính gã đã lựa những bông đẹp nhất, tươi nhất, tất cả chỉ đều dành riêng em.
-"hoa hồng xanh?..."
-"phải, là hoa hồng xanh. y/n, em sẽ bên tôi,... cho đến khi chúng ta cảm thấy đủ chứ?"
gã ngập ngừng nói, cảm xúc lo lắng, bồn chồn xuất hiện trong gã. nếu lỡ em từ chối thì sao nhỉ? chắc có lẽ gã chỉ đành rời đi và cố gắng quên em nếu có thể. nhưng gojo lại nghĩ, đến mai sau, gã cũng chẳng quên được em, phước lành của gã.
chỉ thấy em đứng yên ở đó, bất chợt gojo nghe tiếng sụt sùi nhỏ, đôi vai kia cũng dần run lên, em khóc rồi. giọng nói nghẹn ngào:
-"sẽ chẳng bao giờ ta cảm thấy đủ nhỉ? satoru.."
em gọi tên gã, chẳng phải bằng họ như ban nãy. có chút gì đó nghẹn lại ở cổ họng, gã đưa tay lau đi nước mắt bên khoé mi em.
-"đúng vậy, ta chẳng bao giờ thấy đủ cả."
rồi gã hôn lên môi em, cái hôn nhẹ nhàng như lướt nhưng lại đong đầy biết bao nỗi niềm của cả hai. có lẽ ta chỉ cần như thế, chỉ cần là của nhau sau biết bao thăng trầm, hạnh phúc.
có lẽ em chẳng bao giờ ngừng yêu satoru được, dù cho ngày hôm ấy lời chia tay đau đớn đến nỗi nào. và cả satoru cũng chẳng thể ngừng yêu em khi đêm nào cũng nhớ về ngày em kề bên.
y/n vốn là chú thuật sư, nhưng em từ lâu đã chẳng bao giờ xuất hiện trước mọi người cả. em trở về với cuộc sống thường nhật của mình, không xô bồ, không chết chóc hay mất mát đau lòng, em chịu không nổi cái cảnh nhìn đồng đội của mình hi sinh khi còn quá trẻ. gojo cũng biết điều đó, biết em sợ khi một mai gã biến mất khỏi cuộc đời này, chỉ mình em cô đơn ở lại. sẽ đau lòng biết nhường nào khi để em trải qua cái thứ mà gã đã từng cảm nhận.
tin tức gojo satoru kết hôn cũng được lan nhanh như thổi, đám học trò gã có lẽ là người ngạc nhiên nhất, đến cả megumi sống cùng gã bao năm cũng phải nhìn gã bằng ánh mắt suy xét đó. satoru chỉ cười rồi bảo chúng nó có thể gặp em nếu thích, và tất nhiên là megumi cuối cùng cũng hiểu tỏng được đối tượng của gã là ai.
-"là chị ấy sao? nè fushiguro, phải chị ấy không?"
cậu trai tóc hồng tò mò hỏi, hôm nay cả đám quyết định đến gặp em. với megumi mà nói, cậu nhớ thoang thoảng cái hình ảnh khi cả cậu và chị tsumiki đều đến ăn tối ở nhà em khi gojo mang hai người đi sau khi tan trường. megumi nhớ tóc em dài lắm cơ, mà có lẽ đã cắt ngắn đi rồi, cậu thấy em khác nhiều lắm, nhất là ở đôi mắt.
-"megumi đấy à?? em lớn nhanh quá, chị nhận không ra đó, còn đây hẳn là bạn nhỉ?"
em cười, khi đó megumi chỉ cao đến eo em thôi mà giờ đã cao hơn cả đầu rồi, đúng là thời gian trôi nhanh thật. megumi cũng chả ngạc nhiên mấy, chỉ có hai người bạn quanh cậu vẻ mặt nghệch ra lắm. khi tất cả mọi chuyện đều được kể bởi megumi, hai người họ mới hiểu được phần nào.
-"chị y/n, sao chị lại yêu gojo-sensei thế?"
nobara thẳng thừng hỏi, cô chẳng ngại gì, nhìn sâu vào ánh mắt em chờ đợi câu trả lời. sao em lại yêu satoru hở?
-"bởi vì...satoru chính là satoru. có lẽ satoru với các em trên cương vị của một người thầy, anh sẽ khác. chỉ là khi em hiểu được anh ấy, satoru vốn dĩ rất cô đơn.... anh mất đi người bạn thân của mình, cũng giống như khi các em tưởng chừng như yuuji đã chết vậy."
em ngập ngừng, rồi lại nói tiếp:
-"satoru sẽ nhiều lúc đùa các em, đặc biệt là với megumi từ nhỏ tới giờ. nhưng trong lòng anh ấy thật sự thấy ấm áp khi nhìn các em như vậy, cứ từ từ trưởng thành trong thanh xuân rực rỡ, để mai này chẳng phải nuối tiếc một điều chi cả."
không gian như lắng đọng sau lời em nói, cả em cũng trầm đi đôi chút. có thể em vẫn chưa hiểu quá nhiều về gã, nỗi đau mà gã đã từng vướng phải. em chỉ có thể ở đây, nói với gã những điều giản đơn mà em biết, và sẽ luôn chờ gã về nhà trao cái ôm thật chặt.
cuộc gặp gỡ rồi cũng trôi qua nhanh, lúc cả ba đều đã về, em chợt nhớ lại những ngày khi ấy, lúc em gần như mất bình tĩnh khi nghe gã bảo sẽ đón về một đứa bé, lúc đó, em còn tưởng rằng gã lông bông mà rước hoạ vào thân. nhưng may mắn thay là em giữ bản thân mình bình tĩnh để có thể nghe gã giải thích tường tận, đó cũng là ngày đầu tiên em biết về megumi và tsumiki.
những hạt mưa rơi lộp độp trên hiên nhà, trang viên gojo yên ắng đến lạ cũng bởi nơi đây chỉ có mình gã sống nhưng hầu hết satoru đều ít khi về nơi đây. ở đây không có chút hơi ấm nào cả, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả trang viên, thế nhưng em lại thích cái không gian này. và gã cũng chiều theo em mà ở đây.
y/n không thích ồn ào, rất ghét đám đông nhưng không phải em là một người lạnh nhạt. bất chợt tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy tư của em, satoru đứng đó, rồi lại ôm chầm lấy em và siết lại đôi chút.
-"y/n.....em thật sự ở đây rồi..."
em chỉ cười mỉm, ngón tay đan qua những sợi tóc trắng như tuyết đầu mùa kia mà xoa nhẹ.
-"vâng, mừng anh về nhà...satoru."
-----------
-note:
• bông hồng xanh: tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, mãnh liệt, sự thủy chung và bất diệt.
• "mừng anh về nhà...satoru." - là một câu khá đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top