fushiguro megumi
anh thật sự rất nhớ em...
fushiguro từng mơ về một căn nhà, ngôi nhà bé nhỏ cạnh bãi biển xanh mướt. mỗi ngày đều nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng hải âu bay lượn trên nền trời biếc, và tất cả sẽ thật yên bình biết bao.
sống một cuộc sống bình thường như bao người, mơ ước thật xa xôi mà chính anh cũng nhận ra được điều đó. thế mà fushiguro lại khao khát về một căn nhà tầm thường như thế. chỉ có điều rằng, chẳng ai có thể biết tại sao anh lại có ước muốn như vậy.
fushiguro cũng chẳng từng kể về lý do với người thầy gojo của mình, kể cả khi gã là người thân nhất đối với anh. và gojo không làm lạ mấy bởi tính cách đó của fushiguro, đứa nhóc này từ nhỏ đã khiến gã khó đoán được.
fushiguro là vậy, những tháng ngày mệt nhoài vì đám nguyên hồn nhớt nhúa. anh đã quen rồi, quen cái thế giới nhạt nhẽo, vô màu. vậy mà fushiguro trong một lần vô tình bắt gặp em giữa khoảng trời biển xanh biếc, dáng người con gái vùng biển hoà sắc lam thẫm trong đôi mắt của anh. em đọng lại trong ký ức của fushiguro một màu đại dương xanh thẳm mà êm dịu.
nhìn thấy nhóm của anh, em chỉ cười, cái nụ cười chan hoà dưới nắng gắt cũng khiến người ta thân thiện đôi chút.
—"mọi người đến đây ngắm biển ạ?"
giọng em trong trẻo, không mấy thánh thót nhưng vừa đủ êm tai, em hỏi nhóm anh về chuyến hành trình tới vùng biển này. anh trầm một lúc rồi mới đáp lại, chứ nếu mà để kugisaki và itadori đó nói thì chỉ có toạc ra rằng bản thân là chú thuật sư đến thanh tẩy nguyên hồn, trong khi cả bọn thì toàn thân đồng phục màu sẫm như băng đảng xó chợ nào đó.
—"chúng tôi đến đây tham khảo để viết báo cáo cho luận văn của mình."
trước mắt thì cứ như vậy, ít nhất báo cáo cho rằng nguyên hồn ở đây chỉ khoảng tầm cấp 3 hoặc 2 mà thôi, nên chỉ cần nhanh gọn rồi quay trở lại trường. thế mà chẳng ngờ con người luyến tiếc nơi ngập gió và biển này lại chẳng phải hai người kia mà là cậu chàng fushiguro này.
những khoảng thời gian bên biển, fushiguro vẫn hoài gặp em. dường như bất kể khi nào anh bước chân lên mặt cát vàng ươm bị sóng biển xô đẩy, anh đều thấy em ở đó, có khi chỉ là đứng nhìn vào khoảng không xa xăm hay đôi lúc là một chiếc giá vẽ cùng những màu sắc tươi rói trên bảng pha. đôi lần em bắt chuyện với anh, bằng nụ cười mỉm, giọng nói dịu như tiếng sóng vỗ bờ êm ả.
—"em có thể biết tên anh không?"
em hỏi, dưới cái nắng chiều tà sắp tắt bên kia chân trời. anh vẫn kịp thấy đôi mắt nâu sẫm mang màu buồn man mác.
—"fushiguro megumi."
ngắn gọn, anh là như thế. một fushiguro chẳng thích dài dòng làm chi. vậy mà anh thấy em vui lắm, chỉ cần biết tên lại khiến lòng em vui đến vậy sao?
—"tên anh nghe dịu dàng thật, là phước lành nhỉ? ah, mặt trời tắt rồi, em phải về đây, gặp lại anh nhé!"
em chạy nhanh trong sự ngạc nhiên của fushiguro, cái câu từ em vừa nói như sực bừng tỉnh biết bao thứ trong lòng anh. thứ là chính anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới thế này.
ánh sáng cuối cùng cũng tắt, cái màn đêm tối đen dần thay thế bao trùm lấy cả vùng biển, chẳng còn xanh lam như lúc ban mai mà đã thẫm đen chìm vào sâu thẳm. rồi ánh đèn sớm cũng được bật, cái ánh sáng lé loi từ cái đèn cũ kỹ của bao con người nơi đây, không đủ để thắp lên cả vùng trời nhưng lại tạo cái đặc biệt mà chỉ ở vùng biển người ta mới cảm nhận được.
fushiguro bước về nơi trọ của mình trong những ngày trên biển, cái ánh sáng cùng mùi khói từ cái bếp cũ. ở đó, kugisaki cùng itadori đang nướng những thứ đồ hải sản cho bữa ăn tối của họ. biển bình yên thật, cái bình yên trong tiếng nói cười, trong tiếng sóng vỗ rì rào suốt đêm và trong cái nhìn của megumi về người con gái anh gặp.
và khi bình minh lại một lần nữa trên biển, fushiguro phải cùng đồng đội của mình giải quyết đám nguyên hồn đó. những thứ nhớt nhúa khiến người ta muốn nôn ngay tại chỗ, chúng rút mình trong những nơi tối tăm đợi con mồi. fushiguro chẳng mấy chốc thanh tẩy gần hết, bên phía kugisaki và itadori cũng vậy, có lẽ, nhiệm vụ này dễ hơn so với những lần trước mà họ gặp phải. hay bởi ở chốn bình yên sóng rì rào này lại khiến con người được thoải mái hơn bao giờ hết.
hoàn thành công việc lần này, màn cũng đã hạ xuống, trời vẫn còn độ buổi trưa nắng nóng tầm 2-3 giờ, ít nhất thì nhóm fushiguro còn thời gian nghỉ ngơi và ngắm mặt trời lặn trước ngày tàn. kugisaki thì chọn mua sắm, itadori cũng đi đó đây, riêng mình anh vẫn đứng lặng trên cát vàng.
mặt sóng cứ xô đẩy nhau vào bờ, tiếng rào rạc và tiếng kêu của chim hải âu lượn vòng trời xanh. fushiguro chẳng biết tại sao bản thân lại cứ đứng lặng như vậy, mặc cho làn gió nóng thổi lướt qua trên gương mặt và rối thêm mái tóc chĩa độc lạ của anh. khẽ nhắm mắt lại, fushiguro chợt vô tình nhớ về bím tóc tết đen và đôi mắt nâu sẫm ấy, sao hôm nay chưa thấy em ra biển vậy nhỉ? anh tự hỏi, và có lẽ, thứ khiến megumi dừng chân nơi cát vàng ấm này là hình bóng nào đó anh chỉ bất chợt nhớ lại.
chẳng biết bao lâu, tới khi làn gió dịu đi cái nóng, cái oi ả từ mặt trời cũng chẳng còn nữa. hôm nay em khác hẳn hôm qua lắm, tóc chả tết lại nữa mà xoã xuống, những lọn xoăn cứ đung đưa theo chiều gió thổi. hôm nay, megumi thấy em lạ lắm, cái nét cười buồn làm anh như chạnh lòng lại. nay em mặc váy trắng, tinh khiết như làn nước xanh mướt của biển kia, đơn thuần tựa cái tuổi 17 đẹp đẽ của em.
—"anh phải đi rồi à?"
em hỏi, cái gương mặt đầy vẻ buồn rười rượi kia. anh chẳng nỡ phải nói ra câu "đúng rồi", lần đầu tiên megumi nuối tiếc một điều gì đó, một dáng hình nhỏ bé bên bờ biển rộng mênh mông.
—"em là y/n, hãy tới đây khi anh thấy mệt mỏi. biển sẽ xoa dịu anh như lòng mẹ, sóng sẽ xô đẩy đi những lo âu, đây là nhà, nhà của những trái tim hoài tổn thương vì cuộc sống..."
em nói đoạn rồi ngừng, gió lại thổi qua gương mặt em và anh. megumi vươn tay mình chạm vào gò má em, cái xúc tác mềm mại khi bàn tay to lớn của anh chạm lên làn da mềm của má, cái chạm khiến em giật mình đôi chút, tay anh lạnh quá, hơn cả cái làn gió thổi ban nãy nữa cơ.
thế mà megumi vốn chẳng quan tâm tới vậy, anh chỉ nhẹ nhàng xoa dưới mi mắt mệt mỏi. thì ra, em khóc à...
—"lần sau nhé! lần sau tôi sẽ tới."
sẽ tới bên em trong những ngày hoàng hôn rực đỏ trên mặt biển hay ánh bình minh sớm mai, tới bên em khi ta cùng đan tay dạo trên mặt cát vàng ươm cùng gợn sóng đưa đẩy. megumi sẽ tới bởi vì anh nói vậy, khi lau đi mi mắt ướt nhoè, và khi cái hôn nhẹ trên mí mắt vẫn còn nồng ấm.
chỉ là những ngày ngắn ngủi bất chợt, em lại thấy yêu một dáng người có cái tên dịu dàng đến vậy.
và dẫu tháng ngày có qua đi, xuân hạ thu đông biết bao lần lặp lại. em cũng chẳng còn tuổi 17 hồn nhiên nữa, em vẫn nhớ anh, nhớ cái tên đọng mãi trong ký ức lần gặp gỡ.
—————————————————
—"tôi thật sự rất nhớ em..."
sáu chữ, vỏn vẹn như thế mà đủ làm mắt em nhoè ướt sau bao lần. không phải là "xin chào" hay "còn nhớ tôi chứ!". chỉ là câu nhớ gói gọn sáu chữ, gói gọn một thoáng khung trời của lần đầu anh gặp em.
—"em cũng vậy, megumi..."
anh cuối cùng cũng đến, trong một chiều thu rực đỏ của lá phong khi ánh hoàng hôn cháy rực bên kia chân trời. có anh và có em, có những câu chuyện nhỏ hoà tiếng sóng biển rì rào, những cái ôm khi trời trở lạnh và những tiếng thủ thỉ dành riêng cho em.
—"tôi yêu em, y/n...."
—————————————
• note:
• megumi có nghĩa là phước lành, sau khi đọc vài chap về quá khứ của gojo, tớ có chú ý đến lời của toji khi nói về ý nghĩa của cái tên megumi. và có lẽ, megumi chính là phước lành của ông, là điều dịu dàng trong cuộc sống vô vị của toji.
• tớ bắt đầu nhận request cho jjk×reader nên mọi người cứ nhắn cho tớ, và tớ đã note một vài lưu ý ở thông báo rồi.
• cảm ơn mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top