《Park Woojin》(1)

t6-06.02.2021
23h30

kim_t/b
park woojin...
anh đi đâu mà giờ này vẫn chưa về đến nhà ?

nhấn gửi dòng tin nhắn kia mà lòng em nặng trĩu. thật ra thì em cảm thấy rằng mình không nên quản lí woojin như thế. em biết rằng anh cũng cần có những lúc riêng tư để dành thời gian cho bạn bè chứ không thể nào dành cho em quá nhiều thời gian rảnh của anh được. nhưng từ chiều đến giờ em cứ cảm thấy trong lòng khó chịu như thế nào ấy, có lẽ là cảm giác sợ mất đi anh, giống như cách mà em mất đi người yêu trước đây của mình. nói là em đánh mất cũng không đúng, thật ra là em đã rất cố gắng để giữ anh ta nhưng chính anh ta đã đá em đi, là anh ta rời bỏ em. người yêu trước đây của em, anh ta chỉ xem em là người thay thế. anh ta ở bên em chỉ vì muốn lắp đầy khoảng trống cô đơn trong khi chờ đợi người yêu cũ của anh ta đi du học trở về. và khi cô gái ấy quay trở lại, anh ta lạnh lùng đá em và nói rằng chưa từng yêu em. chẳng qua là anh ta chỉ trêu đùa em mà thôi. quá khứ đó đã để lại trong lòng em một vết thương vô cùng lớn, cho đến tận bây giờ vết thương ấy vẫn khiến cho em chưa thật sự tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu một lần nữa. từ đó về sau em luôn luôn có cảm giác bất an rằng một ngày nào đó người em yêu sẽ rời bỏ em như thế.
từ khi ở bên woojin, em dần dần cảm thấy ít đi cái cảm giác bất an đó nhưng cho đến khi gần đây em chợt phát hiện ra anh ấy rất thường xuyên liên lạc với người yêu cũ và cô gái đó còn ý muốn quay lại với woojin. và hôm qua, woojin còn nói với em là ảnh đi ăn cùng cô gái đó nữa cơ. điều đó khiến em cảm thấy rất lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ mất anh vào tay của người đó, cũng giống như câu chuyện trong quá khứ của em vậy.
nhưng park woojin không hề biết điều đấy, không hề biết đến vết thương lòng kia của em, thế cho nên anh cứ thản nhiên gặp gỡ chị gái đó và xem đó như việc "làm bạn với người yêu cũ". em cũng không dám nói ra cảm giác của em với anh, vì em sợ anh sẽ chê em phiền phức rồi rời bỏ em đi. em sợ lắm, em sợ tất cả mọi thứ. có vẻ, em đã quen với việc chịu đựng tất cả mọi thứ tiêu cực cho riêng mình. nhưng cái gì cũng có giới hạn cả thôi, sức chịu đựng cũng thế. em bây giờ thật sự quá mệt mỏi rồi, có lẽ em cần chút yên tĩnh để suy nghĩ thật kĩ trước khi nói chuyện với anh cho rõ ràng.
em viết lại mảnh giấy nhỏ để cạnh mâm cơm, bỏ lại điện thoại trên sofa rồi đi khỏi nhà.

" woojin, em cần yên tĩnh để suy nghĩ về chuyện của chúng ta. đừng tìm em, và đừng lo cho em, em đi khỏi đây một lát thôi, sẽ về ngay thôi. "

park woojin về nhà đã là hơn 11 giờ đêm. anh bước vào nhà và gọi em như một thói quen anh vẫn làm mỗi ngày sau khi tan làm về nhà.

_ t/b của anh ơi, anh về rồi đây

nhưng hôm nay có một điều gì đó rất khác so với mọi hôm, đó là không hề có câu trả lời từ em mà đáp lại anh chỉ một sự im ắng đến đáng sợ. park woojin đã nhận ra được sự kì lạ này thế nhưng vẫn trấn an bản thân rằng chắc em đã ngủ rồi nên không đáp lại anh mà thôi. nghĩ thế nên anh cũng im im, nhẹ nhàng đi vào bếp để kiếm gì bỏ bụng. và có lẽ anh cũng sẽ chẳng hề biết đến sự biến mất của em cho đến khi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ cạnh mâm cơm mà em đã chuẩn bị cho anh trước khi rời nhà.
sau khi đọc xong mảnh giấy ấy, park woojin đã vô cùng lo lắng cho em. bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi, bên ngoài nhiệt độ đã xuống rất thấp nhưng em không hề mang theo áo khoác khi ra ngoài. bằng chứng là woojin nhìn thấy chiếc áo khoác dày cộm anh mua cho em vẫn nằm trên móc treo quần áo ở cửa ra vào. đã thế em còn là con gái, ra ngoài một mình ban đêm như thế này thật sự là rất nguy hiểm. woojin lúc này tức tốc bỏ hết mọi chuyện chạy thật nhanh ra ngoài để đi tìm em.

" ngốc ơi là ngốc, em đã hiểu lầm chuyện gì mà lại bỏ đi vào buổi đêm thế này chứ hả ? anh mà tìm được thì nhất định phải hỏi cho ra tội em đó ! "

_________to be continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top