nấc cụt

jaehyun đang ngồi trên ghế sofa, thư giản đắm chìm vào cuốn tiểu thuyết lãng mạng anh mới tìm được ở hiệu sách sáng nay, trong khi dongmin thì đang tận hưởng cái gối kê êm ái - đùi của jaehuyn. một buổi tối thật bình yên với vầng trăng treo trên cửa sổ nhỏ, tiếng ve sầu kêu âm ỉ giữa ngày hè oi bức.

mãi cho đến khi Jaehyun đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, dừng mọi hoạt động của mình mà cố gắng hít một hơi thật mạnh rồi thở ra, một tiếng "hic!" bất ngờ bật ra, làm anh giật nảy cả người.

dongmin cũng bị tiếng động lạ và hành động của anh làm cho ngạc nhiên, bật dậy khỏi người anh lo lắng: "sao thế ạ?"

cả khuôn mặt jaehyun giờ đây đã nhăn hết lại cứ như một chú cún mặt xệ, khiến em đang khó hiểu cũng không nhịn nổi mà cũng phì cười.

"anh... hình như anh bị nấc cụt... hic," anh lẩm bẩm, xoa xoa cổ một cách ngại ngùng. jaehuyn đã cố gắng bỏ qua nó, nhưng lại có một tiếng nấc khác, lần này còn to hơn.

"HIC!"

đến thời điểm hiện tại, dongmin chính xác là không thể nhịn cười nổi nữa. "anh lúc này thật dễ thương."

jaehyun ném cho người yêu nhỏ của mình một cái lườm sắc lẹm, "không có gì vui cả, em đừng cười... hic!" rồi cố gắng dồn hết sự tập trung của mình vào cuốn tiểu thuyết, hy vọng cơn nấc cụt cứ vậy mà qua đi.

dongmin với lấy cốc nước trên bàn cho anh, miệng vẫn không quên trêu chọc. "em chẳng thể nhịn được khi anh cứ như vậy, cún yêu ạ."

jaehyun lại chẳng thương tiếc mà tặng em một cái lườm nữa, mặt của anh bây giờ vừa có chút tức giận, lại vừa xấu hổ mà cứ đỏ đỏ hồng hồng, không phải rất đáng yêu sao? "em l-làm ơn đừng cười nữa mà... Hic" anh gần như đang vang xin luôn rồi, nhưng tiếng nấc tiếp theo lại quá to khiến dongmin càng cười lớn hơn.

"anh nghe cứ như coni của ihan ấy, đang yêu chết mức" dongmin lại trêu, ôm bụng cười. "anh bị sao mà nấc nhiều như vậy? em thật sự có thể sẽ chết vì cười đấy!"

jaehyun bây giờ có lẽ muốn khóc lắm rồi. "anh mệt hic... quá, em nghĩ cách giúp...hic! anh với!"

em vẫn đang cười khúc khích, nhưng khi nghe thấy lời cầu xin đáng thương liền nghiêng người mà vỗ nhẹ lưng cho anh người yêu. "em sẽ thử, nhưng anh dễ thương quá rồi."

"cái đó không ...hic làm cho nấc cụt ...hic! biến mất đâu." giọng anh chuyển sang hờn giận, em đùa dai khiến anh vậy mà dỗi mất rồi.

biết thân biết phận, dongmin phải mím chặt môi, cố gắng ngừng cười. "được rồi, đừng giận mà, giờ anh thử nín thở và đếm từ một đến mười xem."

anh ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng làm theo lời em nói, tưởng chừng cơn nấc đã lắng xuống, nhưng ngay khi anh đếm đến con số mười tròn, lại có một tiếng nấc khác "Hic...!". dongmin mở to mắt mèo nhìn anh người yêu của mình đang chật vật, và một tràn cười tiếp theo liền tuôn ra trước khi anh kịp ngừng. "trời ạ, cứ như siêu năng lực mà ông trời ban cho anh vậy, gọi anh là gì đây... quý ngài siêu nấc chăng?."

jaehyun vùi mặt vào tay, hoàn toàn bất lực, anh bây giờ chỉ muốn đấm cho em mấy phát. "cái này chính là hành hạ...hic...!"

như sợ rằng han dongmin sẽ ganh tỵ với 'sức mạnh siêu phàm' của jaehyun, ngay giây tiếp theo khi anh thì vẫn tiếp tục mắc kẹt trong cơn nấc cụt, dongmin cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu trong việc hô hấp. một tiếng "hic!" nhỏ thoát ra khỏi miệng em, theo sau đó là một tiếng nấc khác. em ngừng lại, nhìn jaehyun, cả hai giờ đều ngạc nhiên.

"này chờ đã, hic... k-không thể nào," dongmin lập tức chuyển sang nài nỉ, cảm thấy cơn nấc cụt của mình bắt đầu trỗi dậy.

jaehyun, người vẫn đang vật lộn với những tiếng nấc của bản thân, nhìn thấy dongmin bị lây bởi mình mà nấc đến không thể nhịn được khiến anh phá lên cười. "có lẽ ông trời cũng hic không bỏ quên em đâu, giờ thì han dong...hic...min mới là người dễ thương đó!"

dongmin ôm bụng, vừa không thể thoát ra khỏi cơn nấc cụt, vừa không thể nhịn cười, khóc không ra nước mắt "tất cả là tại anh đấy, dỗi...hic...thật sự!"

thế là, buổi tối cuối tuần của cả hai đáng lẽ phải thật thanh tĩnh, bình yên ngồi bên nhau, vậy mà lại mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của những tiếng nấc và tiếng cười, không thể ngừng được.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top