.3.
- chào cô ạ! - haruto đẩy cái cửa cũ kĩ, cánh cửa gỗ ọp ẹp kêu lên mấy tiếng chói tai.
haruto sững người với ngôi nhà tồi tàn này, ở chính giữa là cái bàn gỗ bị gãy một chân, phải kê thêm chồng gạch, ở trên đặt hai ly nước. góc nhà là cái phản nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm, đồ đạc trong nhà cũng không có mấy, đèn đóm cũng không.
- chào cháu... - người phụ nữ đang nằm trong tấm phản nhổm ngươi dậy.
haruto choàng tỉnh, cầm bó hoa đặt lên bàn, tiến gần tới chỗ người phụ nữ đó:
- bác là mẹ của junkyu, phải không ạ? cháu là haruto, cháu là...cháu là...
- cháu là bạn của em kyu, bác biết rồi, em kể với bác về cháu nhiều lắm!
trong ngôi nhà tranh sáng tranh tối, mẹ của junkyu chắc không thấy rõ mặt của haruto, nên chắc không biết cậu bé ngồi đối diện đang đỏ bừng cả mặt, haruto cũng không hiểu vì sao lại bối rối khi nói về mình như vậy, vô lí quá, cậu vốn rất tự tin cơ mà!
mẹ của junkyu nhìn haruto một lúc lâu, một cách rất trìu mến, rồi xua tay bảo:
- junkyu, ra ngoài chơi đi con!
junkyu là một cậu bé ngoan, và rất nghe lời mẹ.
- kia là bó cẩm chướng của junkyu và cháu đem biếu bác ạ!
- cảm ơn cháu. nếu căn bệnh đau nhức xương khớp không hành hạ bác thì bác cũng gắng ngồi dậy để cắm nó rồi, tiếc quá...
haruto im lặng.
- ba của junkyu lên Seoul làm từ khi thằng bé còn nhỏ, rồi từ đó tới nay không có tin tức gì về! bác phải nói dối kyu là ba nó bận công việc, bác thì bị hành hạ bởi cơn đau nhức xương khớp, một mình thằng bé kyu làm hết công việc trong nhà. bác thương nó lắm cháu ạ!
mẹ của junkyu nói rất lâu, tưởng chừng chỉ nói cho mình nghe, tưởng chừng quên cả haruto đang ngồi cạnh...
- cảm ơn cháu vì bó cẩm chướng, bác không tiễn cháu được, để bác gọi kyu!
- thôi ạ! - haruto đứng dậy. - để cháu đi tìm em ấy. chắc giờ em ấy đang ở ngoài đồi hoa rồi!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top