.2.
ngày hôm sau, haruto lại tới đồi hoa. có một cái gì đó thôi thúc haruto rằng sẽ gặp được cậu nhóc junkyu ở đó...
soạt
- chào anh...anh...
- gọi anh là haruto! - haruto cười mỉm. - ra đây, anh sẽ hái cho em thêm vài bông cẩm chướng nhé?
.
- anh từ đâu đến thế?
- anh ở Nhật! - haruto ngước nhìn những đám mây. - nhưng gia đình anh tới Hàn từ rất lâu rồi! giờ thì anh ở Seoul!
- Seoul à? - đôi mắt của junkyu như bừng sáng. - vậy anh có gặp bố em không?
haruto ngừng lại một chút, ánh mắt đọng lại ở khuôn mặt kia rất lâu...
- em xin lỗi! - junkyu chợt nhận ra ánh nhìn khác thường của haruto. - chỉ vì...bố em đã đi Seoul từ rất lâu rồi...từ lúc em còn bé...em..
- mà anh này, anh hái cho em thêm cẩm chướng nữa nhé! mẹ em rất thích cẩm chướng...mà mẹ em đang bệnh, em muốn có quà cho mẹ!
- đợi anh một chút!
haruto chạy rất nhanh về nhà, lôi từ balo ra...
- xong! - haruto buộc sợ ruy băng tím quanh bó cẩm chướng có tới chục bông. - nào, giờ em dẫn anh tới nhà em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top