.1.

haruto đi một quãng ngắn thì bất chợt gặp một cậu bé, khoảng 13 - 14 tuổi, tóc cắt ngắn, ngả màu vàng nâu, nhưng có lẽ là do giang nắng nhiều, tóc mới bị cháy sang màu đó. cậu bé mặc bộ quần áo sọc caro, với cái quần soóc, cả hai nhìn đều đã cũ.

cậu bé đang ngồi ngay trước lối đi, miệng mếu xệch như sắp khóc. 

- này em, em! 

- hả? anh là ai? 

- cái đấy anh phải hỏi em mới đúng. - haruto chống tay vào gối, hỏi. - em tên gì? sao lại ngồi giữa lối đi thế này? 

dường như choàng tỉnh, cậu bé đứng ngay dậy, phủi phủi ít bụi đất dính trên quần áo. lúc này, haruto mới nhận ra...cậu bé này lùn quá thể! 

- em không hái được mấy bông cẩm chướng kia! nó khó hái quá! 

- hái ấy à? - haruto ngạc nhiên. - em muốn anh hái giúp không? 

- có ạ! anh hái bông kia kìa, bông kia nữa...

haruto rẽ lối, bàn tay nắm chặt vào cuống hoa, giật mạnh, bông hoa lập tức lìa ra. haruto đưa hoa cho cậu bé ấy:

- của em đây! mà em tên gì? 

- em là junkyu, kim junkyu! - junkyu sung sướng cầm lấy bông hoa, còn chỉ tay sang bên kia đồi. - nhà em ở đấy đấy. 

rồi vừa ôm hoa, vừa chạy, thoáng cái cậu bé đã khuất sau quả đồi...

mặt trời cũng chạy theo cậu bé, càng lúc càng dần ẩn mình...

haruto đứng ngẩn ngơ mãi ở đấy cho tới khi nắng đã tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top