1.𝚘𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊
• SE
• reader = em
___________
- ..Em thôi ngay đi. Bộ em nói nhiều không thấy mỏi à?
Tôi nói lớn vào mặt em.
- Nhưng anh đâu chịu nghe em. Mọi cảm xúc, tâm trạng, anh đã thấu hiểu đâu??
Em cũng nói lớn nhưng những gì em nói chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa trong tôi.
- Ai cũng đều có cái áp lực, mệt mỏi. Em có và anh cũng có. Sao em cứ phải làm lớn mấy chuyện vô bổ như thế này??
Tôi càng nói to, hành động của tôi càng mạnh mẽ hơn bằng cách đập bàn tạo nên âm thanh mà khiến ai cũng phải giật nảy.
- Vốn dĩ em không mệt nhưng chính cuộc hôn nhân này khiến em phải THẤT VỌNG do thiếu sự quan tâm và lắng nghe của anh đấy!??
Câu nói tưởng chừng như khiến tôi không thở được nhưng tôi vẫn không thể nguôi cơn giận do tính cách khó hiểu của em.
- Vậy rốt cuộc em muốn cái quái gì. Từ lúc hai ta về nhà chung sống cùng nhau, thề hẹn ước hạnh phúc bên nhau. Vậy mà em lại lúc nào cũng lảng tránh, cáu kỉnh, tỏ vẻ khó chịu chỉ vì anh không hề lắng nghe em?? Rốt cuộc cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì đối với em?
Tôi nói không chút do dự.
- ..Nếu anh không thể khiến hai ta hạnh phúc được thì li hôn đi. Như thế sẽ giúp cho chúng ta thoải mái hơn nhiều đấy.
Dù em trả lời không đúng trọng tâm nhưng câu nói đó giống như một vết dao chém trong tim tôi vậy, không thể lành lại được. Nó đau lắm.. Nhưng nếu níu kéo thì cuộc hôn nhân này sẽ tiếp diễn như một mớ hỗn độn chết tiệt vì tôi cũng đã mệt. Chấp nhận sẽ chính là phương án cuối cùng
- ..Được, anh tôn trọng quyết định của em.
__________
Hai người chính thức kết thúc cuộc hôn nhân vỏn vẹn trong vòng 2 năm. Tôi thẫn thờ, giờ đây căn nhỏ này vẫn đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu hơi ấm, bóng dáng, mùi hương của em. Tôi nhớ nó lắm..Nhưng biết sao được? Sống với nhau mà bất hòa thì niềm hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ cười với hai ta. Tôi nhớ những ngày tháng đầm ấp cùng sống bên em. Được nhìn em thức dậy vào mỗi sáng, được ăn những đồ ăn ngon của em, được nghe, âu yếm, an ủi bằng những lời nói ngọt ngào của em,... Giờ còn đâu những kỉ niệm đẹp đẽ ấy nữa, mất hết thật rồi...
_________
Và đó chính là quá khứ. Quá khứ của niềm hạnh phúc xen lẫn sự ân hận vì chính cuộc hôn nhân tồi tàn ấy. Em mất trong một vụ tai nạn thảm khốc. Dù đã xa nhau kể từ khi còn vui vẻ sống chung một nhà nhưng khi cái tin dữ ấy được truyền đến tai tôi, không thể tránh khỏi ngỡ ngàng, tưởng chừng như bị rơi vào hố sâu đầy tuyệt vọng. Chỉ mong đó là giấc mơ nhưng đã rõ ràng rồi, sao có thể không tin được nữa.
_________
Tôi đây, đang đứng trước ngôi mộ của em trong cảnh hôm mưa tầm tã, ủ rũ. Đôi mắt gần như lu mờ đi vì khóc nhiều. Mọi người gần như về hết, chỉ còn hai ta trực diện nhau. Giờ có lẽ đối với em, tôi chỉ là một người đàn ông xa lạ nhưng lại khiến em phải buồn phiền. Tôi muốn xin lỗi, cầu mong em hãy cho tôi lần cơ hội mong manh cuối cùng để có thể trao cho em niềm hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Nhưng đó là điều không thể vì tôi hiểu: chết là hết.
~ 27/12/2022 ~
( Truyện cấn quá, xin lỗi các bạn nhiều:v )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top