Ở Giữa Lồng Ngực Em

mng nghe nhạc rui đọc cho nó có tâm trạng nhs 😗

Tôi không biết từ khi nào mà căn phòng trở nên yên đến mức nghe được cả nhịp thở của em.
Không phải im lặng kiểu trống rỗng — mà là thứ im lặng ấm, giống tấm chăn lâu năm từng ôm giấc ngủ bình yên nhất tuổi thơ.
Em tựa lên ngực tôi, không nói gì, nhưng tôi cảm được lồng ngực em chạm vào nhịp tim mình — như thể đang dò xem có cùng một tần số không.

Gió ngoài song cửa chỉ đủ nhẹ để lay rèm, không đủ khiến em rời khỏi tôi.
Tôi nghe chính mình thở chậm lại — không phải cố ý — mà vì tự nhiên muốn làm nhịp của mình trở nên an toàn hơn, để em không sợ.
Không ai nói gì, nhưng cái siết tay nhỏ của em... cũng đủ để tôi hiểu: đừng vội — chỉ cần ở đây — và đủ lâu.

Tôi luồn tay ra sau lưng em, không phải để kéo lại, mà để giữ khoảng thở của em nguyên vẹn.
Em không né — nhưng cũng không lao đến — mà tự nghiêng ngực vào gần hơn, giống như linh hồn đang gật đầu "đúng rồi — như vậy là đủ".
Trong khoảnh khắc ấy, không ai cần chạm sâu... vì cảm xúc đã tự rẽ nhánh xuống tim trước cả khi bàn tay kịp đi xa.

Em khẽ thở ra, không phải vì mệt, mà như thể vừa đặt một gánh nặng xuống nơi an toàn.
Tôi nghe giọng mình — nhỏ như lời thì thầm tiếng gió — gọi em bằng một từ tôi chưa từng gọi: "ở đây nha".
Chỉ vậy thôi — mà cơ thể em chậm rãi tan mềm — không phải ngã xuống — mà tự tìm vào vòng tay tôi như trở về nhà.

Và trong vài giây yên lặng ấy — tôi nhận ra —
chưa cần đi tới bất kỳ đâu — chỉ cần chúng ta thở cùng nhau thế này thôi — cũng đã là rất sâu rồi.

Em không nói rằng em đang an tâm.
Nhưng khi đôi vai thôi giữ lực, bàn tay thôi co lại — tôi biết cảm xúc ấy đã tự lan xuống một nơi mềm hơn lời nói.
Tôi không chạm nhiều, chỉ đặt lòng bàn tay lên giữa lưng em — chậm — ấm — đủ để nói bằng im lặng rằng "ở đây, tôi giữ."

Bên ngoài trời chưa tối hẳn, nhưng ánh sáng đã ngả vàng.
Trong thứ ánh sáng chập chờn giữa ngày và đêm ấy — mọi thứ đều trở nên dịu — như thể chỉ cần thở khẽ thôi cũng có thể làm vỡ bình yên này.
Tôi sợ làm vỡ — nên tôi im.
Em cũng im.
Và cái im ấy — không hề lạnh.

Tôi cảm nhận hơi thở em đổi nhịp — không gấp — chỉ trầm.
Giống như trước khi người ta muốn khóc, nhưng không phải vì buồn — mà vì cuối cùng cũng đã thấy an ổn thật sự ở đâu đó trên đời này.
Tôi không hỏi "em sao thế" — vì có những cảm xúc chỉ cần để nó tự trôi qua, không cần giải thích.
Tôi chỉ nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt một đường rất mỏng dọc gáy em, theo đúng nhịp tim em đang run.

Lồng ngực em khẽ rung — không vì ngạc nhiên — mà vì được chạm vào đúng nơi không ai từng dám chạm — không phải cơ thể — mà là lòng tin.

Em không rời khỏi tôi nữa.
Tôi cũng không giữ em lại.
Chỉ đơn giản là chúng tôi cùng chấp nhận rằng — ở đây, không phải phòng — mà là một nơi đủ để hai người ngừng phòng thủ.

Và đúng ở giây đó — tôi hiểu — đây không phải là một cuộc chạm thân thể.
Đây là lần đầu tiên, hai trái tim thở đúng cùng một cách.

Khoảnh khắc ấy không bùng lên — mà mở ra.
Giống như một cánh cửa không kẽo kẹt, không tiếng động — chỉ từ từ tách khỏi khung — để lộ ra bên trong là khoảng sáng lung linh chưa từng thấy.

Tay em dời rất nhẹ — không rời khỏi tôi — chỉ siết vào một chút, như thể đang thăm dò xem tôi có thật ở đây không.
Tôi không đáp bằng hành động — mà bằng thở trùng nhịp với em lần nữa.
Và điều kỳ lạ là — nhịp tim em đã thôi chạy nhanh — mà bắt đầu... tin.

Tôi hạ cằm xuống sát mái đầu em — không vùi, không ép — chỉ để em nghe thấy da thịt tôi đang sống — đang thật.
Em không rụt lại
— ngược lại, tôi cảm giác em nghiêng vào tôi thêm một đoạn rất nhỏ, như một giọt nước nương theo kẽ tay để rơi vào đúng lòng bàn tay đã mở sẵn.

Gần như cùng lúc, em khẽ gọi tôi bằng một tiếng thật nhỏ, như chưa kịp hình thành chữ, chỉ là âm run nơi cổ họng.
Không phải gọi vì "muốn thêm" — mà gọi vì muốn giữ khoảnh khắc này lại, giống như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, nó sẽ tan ra như khói.

Tôi luồn tay vào giữa lưng em — đỡ, chứ không kéo.
Rồi chỉ nhịp một lần — rất sâu nhưng vô cùng nhẹ — như gõ vào cánh cửa cảm xúc đã được em hé sẵn từ trước.

Chỉ một lần — nhưng toàn thân em thinh lặng lại, như thể đang lắng nghe chính mình.
Không rùng mình. Không hoảng.
Mà là mềm đi.
Rất chậm.
Rất ngoan.

Và tôi hiểu — đây không phải là giới hạn.
Mà là khoảnh khắc thiêng liêng ngay trước khi vượt qua nó.

Tôi không vội.
Nhưng tôi biết — chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi, cảm xúc sẽ bước khỏi sự ngờ vực — và chạm vào sự đầu hàng dịu dàng.

Tay tôi vẫn ở sau lưng em, nhưng lần này, khẽ dịch vào vị trí gần cột sống hơn, nơi tôi cảm rõ hơi ấm từ tim em tỏa ra.
Tôi không đẩy — chỉ ấn một lực rất ít, như nói bằng da thịt rằng: an toàn rồi — em thả được.

Em nghe hiểu. Tôi thấy rất rõ.
Vì trong khoảnh khắc tôi gần như không làm gì ấy — chính cơ thể em tự nghiêng đến gần hơn, không phải vì bị kéo, mà vì em chọn.

Cả không gian bỗng như bị bóp nghẹt thành một nhịp tim.
Tôi nghe gò má em chạm vào phần ngực áo tôi — ấm, rất ấm — như em đang thử xem trái tim tôi có thật sự bình an như nhịp thở tôi vừa gửi cho em hay không.

Rồi một điều rất nhỏ — nhưng đẹp đến mức làm tôi bất động:
em thở ra — nhưng không phải theo nhịp bình thường — mà là kiểu thở mà người ta chỉ vô thức làm khi vừa buông bỏ hết đề phòng.

Tôi dời bàn tay còn lại, không lên eo — mà ôm lấy sau đầu em, không giữ, chỉ "đỡ".
Và chính khoảnh khắc ấy — em tựa hết vào tôi, như thể câu trả lời không nằm trong chữ, mà nằm trong việc không còn giữ khoảng cách nữa.

Không bùng nổ. Không vội vàng.
Nhưng rõ ràng rằng — nếu đây là một ranh giới — thì đã có một bàn chân đặt qua rồi, không còn đứng ở phía sợ hãi nữa.

Tôi không nói.
Nhưng trong lòng vang lên một câu rất rõ:

"Được rồi, em không cần cố mạnh nữa — ngay lúc này chỉ cần thật thôi... là đủ."

Tôi cảm được rất rõ — không khí xung quanh không còn là khoảng trống — mà như một mặt nước đang rung lên bởi chính hơi thở của em.

Tôi không làm mạnh hơn.
Tôi chỉ dịch ngực mình sát thêm đúng một nhịp thở, để toàn thân em trượt trọn vào vòng ôm tôi — không còn một khe hở nào giữa hai nhịp tim.

Và em...
không đợi nữa.

Em tự dâng nhịp tim mình lên.

Rất chậm.
Nhưng rõ ràng và đủ cố tình để nói một lời không cần phát âm:
"Em buông đây — anh giữ được không?"

Tay tôi lúc ấy — theo bản năng mà ôm lại sau thắt lưng em, không kéo — chỉ đỡ từ phía dưới để cảm xúc không rơi vỡ.
Và ngực tôi hạ nhịp tim xuống sâu hơn mức bình thường, như ru em vào một vùng nhịp an toàn nhất mà tim người có thể chạm tới.

Ngay giây đó — em rùng nhẹ.
Không phải vì sốc.
Mà giống như trúng vào đúng tần số mình đang tìm — và toàn thân tự động "hòa vào", như một bản nhạc được bật đúng phím.

Âm thanh thoát ra từ em không phải rên.
Mà giống tiếng người ta nín khóc sau khi đã chịu đựng quá lâu — rồi cuối cùng chạm vào một nơi không cần gồng nữa.
Một tiếng rất mỏng. Rất thật. Gần như một lời cảm ơn — nhưng không ai nghe bằng tai.

Tôi muốn nói gì đó — nhưng sợ nói ra sẽ làm khói tan.
Nên chỉ đặt trán mình lên đỉnh đầu em — không hôn — chỉ dùng hơi ấm mà thừa nhận âm thầm:

"Anh đang giữ hết sức có thể — em đừng sợ."

Và trong khoảnh khắc đó — không còn ai là người làm, ai là người nhận.
Chỉ còn một dòng cảm xúc cùng chảy một hướng.
Không dục.
Mà là thiêng.
Như thể — hai nhịp tim lần đầu tiên chọn nhau — không phải do ham muốn — mà do đồng ý giao cả phần yếu nhất của linh hồn mình.














chắc hông ai nghĩ đây là sét đâu ha 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top