3 0
Khỏi phải nói chứ cả buổi sáng nay Khaotung Thanawat đã không hề dám nhìn thẳng vào mặt First Kanaphan lấy một lần nào kể từ lúc nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của người ta là ảnh của mình.
Mà nói thật thì, suốt bữa sáng, cậu cảm thấy như cả nhóm chẳng có ai là dám nhìn mặt ai hết.
Trong lúc run cầm cập nhưng vẫn cố nhét lát bánh mì nướng phết mứt dâu vào mồm, Khaotung lén lút đánh liều liếc mắt lên chỉ để nhìn thấy cảnh cặp đôi oan gia ForceBook trông gượng gạo khác hẳn thường ngày. Nếu là về Book thì cậu hiểu, nhưng còn Force thì... trước đó cha nội này còn nhảy nhót tưng bừng đòi đi Disneyland để chơi tàu lượn cơ mà? Sao giờ mặt lại như bị trét ớt vậy?
Để mà nói về tình hình sáng nay khi hai người này xuất hiện thì, kể từ cái lúc nhìn thấy Book đi xuống sảnh bằng thang máy trước và sau đó là Force ì ạch lết từ cầu thang bộ ra, mà cả hai lại không thèm nói với nhau dù chỉ một lời là Khaotung đã hít được mùi drama đéo hề ổn một tí nào ở đây rồi.
Thề là không khí bữa sáng nặng nề lạ lùng, đến cái mức cậu chỉ uống ngụm nước thôi mà cũng thấy khó trôi đấy. Có vẻ tại cái bàn ăn của sáu thằng đực rựa người Thái trong khách sạn năm sao ở đất Tokyo này chỉ có hai vị Mark và Neo ngu ngơ như bò đeo nơ kia là ung dung thản nhiên nhất thôi. Hai ông giời con ăn uống đầy đủ từ khai vị đến món chính, gọi cả đồ tráng miệng, thêm mấy ly nước ép và sinh tố, mukbang healthy cực kì đầy đủ dinh dưỡng.
"Đi mua sắm thôi Khaotung."
Book lúc này đột ngột túm lấy tay Khaotung khiến cậu sặc mẹ nó nước. Chưa kịp chờ người nhỏ hơn lấy giấy lau miệng cho xong thì y đã kéo cậu đứng dậy khỏi bàn rồi.
"Đi thì đi theo đoàn chứ!"
First thấy thế cũng vội đứng lên theo khiến cậu giật mình thon thót.
"Tao chỉ muốn đi cùng Khaotung thôi. Ít ra em nó còn hiểu tâm tình tao."
Book không thèm quan tâm, quay ngoắc đi lôi cậu xềnh xệch ra ngoài như đang lôi một con lợn béo ú bơi qua mùa nước lũ.
Biết ngay chắc chắn là đã có biến lớn xảy ra hôm qua nên Book mới hành xử như thế này, Khaotung cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để khóc lóc mách với người anh chí cốt về sự việc khiến cậu mất ngủ và tinh thần hoảng loạn từ hừng sáng đến giờ. Đúng là chuyến đi này chỉ dành cho cuộc đời của những chàng trai đa sầu đa cảm mà thôi.
"Bố tổ sư cha thằng trâu nước Force Jiratchapong!!!"
Vừa ra khỏi cổng khách sạn, Book đã căng họng hét lớn lên khiến Khaotung giật thót không kịp trở tay.
"S- sao vậy ạ?"
Book mếu máo quay sang nhìn cậu, hài hước ở chỗ dù đang rơm rớm nước mắt nước mũi trông kém sang vãi lồng nhưng hai hàng lông mày của người nọ vẫn nhíu chặt trông đến là khổ sở.
"Đi mua sắm cái đã."
Y lặng lẽ rút tờ một ngàn baht ra chấm nước mắt.
"Tao phải tiêu tiền cho đỡ buồn."
Sau khi quẹt đến mòn cái thẻ tín dụng, Book chanh sả thuê xe tải chở đống đồ vừa mua về thẳng khách sạn, sau đó thì lại kéo Khaotung đến một quán đồ ngọt để giải sầu.
"Mẹ kiếp Force Jiratchapong!"
Book cộc cằn vừa rủa cái người là một nửa lý do của chuyến đi gắn kết này vừa xúc một muỗng cheesecake bỏ vào miệng.
"Giờ có phải nguyền rủa nó thêm tám trăm lần thì tao cũng đếch sợ nghiệp tụ vành môi. Lần này dù không bỏ quên hộ chiếu như thằng Neo nhưng nó lại bỏ quên một thứ quan trọng hơn ở Thái."
Khaotung co rúm lại một góc, trong lòng đang không ngừng khóc thét câu "bé muốn về nhà với mẹ lắm rồi" dù ngoài mặt vẫn phải tỏ ra quan tâm tới lời rủa xả của người đối diện.
"Là gì vậy ạ...?"
"Não! Là não đấy tổ sư nó!"
Book nghiến răng đặt ly trà xuống bàn kêu cái cạch.
"À mà quên, nó làm đếch gì có não."
Khaotung thề với cái bóng đèn trên đầu là trần đời cậu chưa từng thấy ai sỉ nhục crush đến một cái mức độ kinh khủng như thế này cả.
"Thế đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Dù đang rén cực kỳ nhưng cậu vẫn không nhịn được tò mò chuyện xảy ra giữa hai người họ, à chỉ đơn giản vì cậu thích hít hà drama mà thôi, và một phần là vì cậu cũng đang ở trong một tình huống khó xử tương tự như Book nữa.
"Tối hôm qua thằng ông nội đó lên confession check xem có ai xin info nó không nên nó xem được cái clip chết cụ kia rồi. Mà xong mày biết nó nói gì với tao không?"
Book hít vào một hơi thật sâu sau khi nhận được cái lắc đầu mớm mồi của người nhỏ hơn.
"Nó vừa gãi đầu vừa cười hềnh hệch bảo "ấy dà xin lỗi nha hihi bữa đó tao say quá ý mà" rồi nhảy lambada đi xuống phòng gym của khách sạn."
Khaotung nuốt khan, cố tưởng tượng ra cảnh Book đã nổi khùng lên kiểu gì sau khi bị tạt một nồi nước lạnh vào mặt như thế.
"Vãi hết cả tông ti họ hàng nó chứ. Từ thời cha sinh má đẻ tới giờ Book Kasidet này chưa bao giờ phải trải qua cái nỗi nhục nào như cái nỗi nhục hồi tối hôm qua cả. Thế mẹ nào lại có cái tên rách giời đào đất chui lên xong kéo tụt IQ của tao xuống bằng với IQ của nó thế này? Mày để tao uống miếng nước cái đã."
Book tuông một tràn rồi thở hồng hộc như con trâu điên sau đó nhấc ly trà sữa lên làm một hơi hết phân nửa ly để giữ bình tĩnh.
Khaotung toát mồ hôi hột, mặt cắt không còn một giọt máu. Người đâu mà mồm miệng ghê gớm thế này? Không biết nếu như sau này chồng (hay vợ) của Book mà lỡ phạm phải lỗi lầm gì đó nghiêm trọng thì không biết y có xé đôi người ta ra rồi đem ướp tỏi ớt sau đó phơi nắng làm khô hay không nữa.
"À mà chuyện của mày với thằng First sao rồi?"
Book chửi sướng mồm xong nên có vẻ đã nguôi ngoai, y đặt ly trà sữa xuống, lấy lại vẻ sang chảnh rồi quay lại xử tiếp dĩa bánh.
"Tối qua bọn em đi dạo phố, em vô tình phát hiện First chụp ảnh em rồi cài làm màn hình khóa ạ!"
Cậu phọt ra tất cả mọi chuyện một cách trôi chảy như cái máy làm Book phun ngay miếng bánh vừa bỏ vào mồm ra bàn.
"Cái mẹ gì cơ?"
Y hoảng hốt rút khăn giấy lau miệng lia lịa.
"Vãi lồng thật cái con mèo tinh này..."
"Giờ em đang bối rối muốn chết đây, em muốn về nhà."
Khaotung khổ sở nín nhịn để không bật khóc đầy xấu xí.
"Tao đang muốn chửi bậy lắm nhưng mà nghe này."
Book nghiêm mặt, gạt dĩa bánh sang một bên.
"Tao nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để mày húp trọn con mồn lèo kia đấy. Rõ quá rồi còn gì, đéo thích mà lén chụp ảnh người ta thì là sân si, là vô duyên thúi, nhưng tao tin thằng em tao không như thế, chưa kể nó còn để ảnh mày làm ảnh nền nữa. Nên trăm phần trăm là nó thích mày đấy, giờ mày mà không tán mẹ nó đi thì để tới lúc nó bị ai vồ rồi thì ngồi đấy mà hát "nhớ không em lời hứa ngày xưa, mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề" nhé thằng ngu."
Thanawat lại một lần nữa xin thề với bóng đèn ở kế bên là cậu chưa bao giờ nghe được lời tư vấn tình cảm nào sâu sắc đến mức này đâu.
"Nhưng mà em không có đủ can đảm để nói ra á..."
"Này nhé, tao thương mày nên tao sẽ không phang mày bằng gạch ống."
Book nhíu mày đưa tay lên day day trán.
"Mày đã tiến xa đến mức này rồi, đến tận việc ngủ cùng phòng khách sạn ở Tokyo với crush rồi, còn cái khỉ gì mà mày không dám làm nữa hả?"
Cả hai im lặng một lúc để Khaotung suy ngẫm lại những lời Book vừa nói, y nhìn cậu thở dài, nâng ly trà sữa lên làm một hớp.
"Mày nên nhớ, dân gian ta có câu "được ăn cả, ngã ăn cứt"."
"Em tưởng là "được ăn cả, ngã về không" chứ...?"
Book lại đớp thêm miếng bánh.
"Nhìn vào mắt tao này, rồi đến sống mũi cao vút này, cả môi nữa, nhìn kĩ tổng thể gương mặt thiên thần này của tao đi."
Người nọ ghé đầu lại gần thằng em mình.
"Trông tao có giống như đang quan tâm dân gian ta có câu nghóe gì không?"
Khaotung nuốt nước bọt cái ực.
Tuy lời khuyên có hơi (vô cùng) cục súc, nhưng phần nào cậu cũng hiểu được ý người kia muốn nói là gì. Rằng đây chính là một con đường đã được mở rộng thênh thang, giờ cậu chỉ cần dành ra xíu can đảm bước qua để đạt được mục đích cuối cùng mà thôi
Khaotung không thể nào tiếp tục ngồi yên một chỗ chờ hạnh phúc đến nữa, mà cậu phải tự đứng lên để đi tìm hạnh phúc của chính mình.
________________
Đêm đến, trong khi Neo và Mark vẫn còn cáp kèo đi quẩy ở đâu không biết thì tại khách sạn Force đã bị Book đuổi thẳng cẳng sang phòng của First, Khaotung thì tất nhiên từ sáng đến giờ vẫn bị giữ lại không cho về.
Book có vẻ vẫn chưa nguôi giận, y trùm chăn đi ngủ sớm hơn bình thường sau khi nốc hết một tách trà gừng cho tâm hồn thanh tịnh, điện đóm trong phòng sớm cũng đã được tắt hết.
Hiển nhiên là vẫn không thể ngủ được, Khaotung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cái tên First Kanaphan hiện trên phần danh bạ như thể đang trêu tức người khác vậy.
Cậu đã xin số điện thoại của anh từ chỗ Book, tuy rằng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tỏ tình nhưng cậu cũng cần một chút động lực.
Nhắm mắt nhắm mũi bấm vào cái tên mình đã thuộc lòng, Khaotung quyết định đứng dậy khỏi giường để ra ngoài ban công nghe cho đỡ ồn, kẻo đánh thức Book xong lại bị ông ý phang gạch ống cho thật thì toi đời.
Tiếng chuông kéo dài không được bao lâu đã nghe đầu dây bên kia nhấc máy. Tim đập thình thịch như trống trường, cậu bặm môi chờ người kia lên tiếng trước.
"Ai đấy?"
First hỏi trước, chất giọng vẫn lạnh tanh không nghe ra một chút ngữ điệu.
"Là tui, K- Khaotung đây..."
Cậu lắp bắp trả lời chữ nọ vấp chữ kia.
"Tối rồi cậu gọi có chuyện gì thế?"
Giờ thì giọng anh nghe có vẻ hơi ngái ngủ.
Khaotung bối rối quay qua quay lại, không biết phải trả lời như thế nào.
"T- tui chỉ muốn hỏi là First đi ngủ chưa vậy?"
Ồ cả lớp mau cho Khaotung Thanawat một tràng pháo tay đi nào. Có ai kiếm ra được câu hỏi nào đần độn hơn câu hỏi này không nè?
"Ờ tui đang chuẩn bị đi ngủ."
"Ơ... vậy là tui làm phiền cậu rồi hả, cho tui xin lỗi nha..."
Cậu cắn môi khóc thầm, hình như lại gây chuyện nữa rồi.
"Không sao đâu mà."
"T- tui muốn hỏi còn mấy ngày nữa là chuyến đi kết thúc vậy?"
May là cuối cùng thì Khaotung cũng nặn ra được một câu hỏi nghe đỡ ngớ ngẩn hơn câu vừa nãy một chút.
"Tầm hai ngày nữa."
"À... mặc dù chuyến đi này mục đích chính là để hàn gắn quan hệ của P'Force và P'Book, n- nhưng mà tui vẫn cảm thấy rất vui... vì được tham gia vào nhóm của mọi người và được đi chơi nhiều nơi với mọi người á. Trước giờ tui chưa từng có bạn bè nào để trải nghiệm những việc như thế này hết, tui thực sự biết ơn cậu nhiều lắm đó First..."
Thấy đầu dây bên kia im lặng, Khaotung bắt đầu cảm thấy hơi hoảng. Hay là do cậu đã nói quá nhiều và toàn nói những thứ chẳng ai thèm quan tâm nên First đã ngủ quên mất rồi vậy?
"C- cậu ngủ rồi à?"
Khẽ hỏi lại lần nữa để cho chắc chắn, qua một khoảng không yên ắng, cậu thất vọng thở dài chán nản.
"Ngủ ngon nha First..."
Rồi lại nuốt nước bọt.
"Cảm ơn cậu vì chuyến đi này..."
Lúc đưa điện thoại ra xa định nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Khaotung im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình đang đếm thời gian thêm một lúc lâu.
Sau khi hạ quyết tâm, cậu ngập ngừng ghé lại gần màn hình, dù có lẽ First đã ngủ mất rồi, nhưng Khaotung vẫn muốn luyện tập thử thách sự gan dạ của chính mình trước khi phải tỏ tình thực sự.
"Em... thích First nhiều lắm á…"
...
"Ừ anh cũng thích Khaotung nhiều lắm..."
Tôi (dù đã tốt nghiệp mấy năm rồi) quyết định viết chap mới chữa lành cho tâm hồn sau khi đọc xong (nhưng đ biết làm) đề thi Toán năm nay 💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top