2 3
"Ê hai thằng kia!"
Chất giọng quen thuộc lảnh lót vang lên như một hồi chuông tử thần, lạnh lẽo còn hơn cả một xô nước đá tạt thẳng vào mặt Khaotung.
"Đang vui mà dám trốn hả? Lết vào đây ngay!"
Cậu quay lại và nhìn thấy P'Book cùng với Mark đang ngồi gác chân lên bàn ở giữa rừng người đang xếp thành hình tròn, rồi nhìn xuống chai rượu vang được viết bằng thứ tiếng khiến cậu phải líu cả lưỡi khi đọc nằm lăn lóc ở giữa, linh cảm của Khaotung đã gửi tín hiệu thẳng lên đại não rằng chắc chắn sẽ có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.
First trái lại chỉ đảo mắt chán chường, anh thật sự quay lại để tham gia và thậm chí còn thì thầm câu "không sao đâu" với cậu để trấn an.
Chỉ vì sự tin tưởng dành cho anh và nỗi sợ mang tên Book Kasidet, Khaotung hèn hạ cúi đầu lò dò đi vào chỗ mọi người đang tụ tập.
Book đập bùm bụp xuống ghế ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, First thì sang ngồi vào chỗ trống ở cạnh Mark - người đang say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì nữa. Khaotung lấm lét nhìn lên rồi lại nhìn xuống, ngoài nhóm bạn của First ra thì còn vài người lạ mặt nữa mà quá sure kèo là cậu không hề muốn dính dáng vào một tí nào cả.
Lạy Chúa lòng lành, mong cho con được toàn thây bước ra khỏi đây.
"Người mới bắt đầu đi!"
Một tên con trai đầu tóc trông có vẻ xịn xò cười cợt rồi hất tay lên. Khaotung ở đây thì vẫn mãi ngơ ngác nhìn xung quanh vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
"Xoay cái chai đi, em đấy!"
Book vỗ vai động viên cậu như thể đang cổ vũ đứa con nít sắp đi tiêm phòng. Nhưng thú thực là cậu thà xách mông đi tiêm còn hơn.
"Người mới" rón rén rướn người lên phía trước để xoay cái chai theo ý mọi người, tự nhủ lòng phải cư xử thật cẩn trọng vì nhất cử nhất động của cậu đang được chứng kiến bởi hàng chục nhân vật máu mặt trong trường.
Chiếc chai xoay mòng mòng lại khiến Khaotung càng chóng mặt hơn nữa, ơn trời cuối cùng nó cũng dừng lại và chĩa vào một người trông có vẻ khá quen mặt.
"Á hê hê trúng ai không trúng lại trúng anh Mond nhà mình. Thật hay thách lẹ lẹ đi rồi còn tới lượt người khác nè!"
Một tên khác cười rú lên và vỗ bôm bốp lên vai người đó. À thì ra đây là Mond, một người cũng khá nổi tiếng ở trong trường cậu.
"Thật."
Mond bình tĩnh nói.
"Hèn!"
Một người khác hét vọng lên trong đám đông.
"Tao múc mày bây giờ tin không?"
Mond chống nạnh quát.
"Gì mà căng, thế bao năm vậy rồi ông đã có người yêu chưa?"
Tên con trai vừa rồi cười cợt hỏi.
"Quanh năm suốt tháng phải bục mặt ra nuôi cả chục đứa em an tĩnh hết phần thiên hạ và mấy thằng anh vô dụng cả ngày chỉ biết cà tưng cà tưng để trốn rửa bát thì mày nghĩ tao còn thời gian để yêu đương không?"
Mond đập bàn kể khổ khiến người người nhà nhà phải im lặng vì cảm thấy thông cảm cho số phận bi đát của anh.
"Hôm qua em rửa bát rồi mà..."
Một cậu trai trông khác đột ngột giơ tay lên tiếng.
"Nín cái mỏ vào đi Joong Archen! Sáng nay chồng bát vẫn lù lù ra đấy, tao phải sấn sổ lôi ra sân vừa đánh răng vừa rửa để kịp xe bus đây này. Bố tổ tụi mày ăn xong xách đít đi chơi mafia không đứa nào thèm dọn cuối cùng vẫn để đó tao làm."
Sau màn diễn xuất bi kịch chấn động của Mond, trò chơi lập tức được tiếp tục. Nhưng cũng may, có lẽ vì được ông trời xót thương chiếu cố nên chưa lần nào cái chai xoay trúng Khaotung cả.
"Ê nhớ luật đấy nhé! Không trả lời hoặc không làm được thì phạt uống hết mười ly nhé!"
Khẽ nuốt nước bọt đến lần thứ n trong đời, mặc dù chưa uống rượu bao giờ nhưng chắc chắn là tửu lượng của cậu rất kém, và cậu cũng không hề có nhu cầu muốn kiểm tra thử hay gì đâu. Hơn nữa, First trông có vẻ không thích những người say xỉn, cậu có thể khẳng định dựa vào cách anh đang nhìn mọi người bằng vẻ mặt chán nản hết sức có thể kia.
"Ố ồ First Kanaphan krubbbb!"
Bỗng dưng lúc này có người hét tên First lên như tiếng còi báo cháy. Khaotung giật mình nhìn xuống và hoảng loạn cắn môi. Lạy thần hồn, mới lơ là có một chút thôi mà đã bỏ lỡ khoảnh khắc cái chai chĩa thẳng vào gương mặt vô cảm của crush cậu mất rồi.
"Thách."
Anh trả lời kiên định khiến tất cả mọi người đều rú lên háo hức.
"Tao thách mày hôn crush của mày ngay bây giờ!"
Mark tưởng chừng như đã quá nát rượu bỗng dưng lên tiếng khiến Khaotung suýt nữa thét lên như bị cắt tiết.
Tự nhiên cậu thấy nhớ mẹ quá...
Cậu muốn về nhà...
Khaotung không thể nào nhìn cảnh này được. Chắc chắn là First phải đang crush ai đó có mặt tại đây thì Mark Pakin mới đề ra thử thách như vậy, và cậu nhất định sẽ khóc như chó rồi chạy vụt ra khỏi đây nếu như chứng kiến cảnh anh hôn một người nào đó trước mặt mình.
"Không có crush."
First nghiến răng nói, đôi mắt như tóe lửa khi nhìn vào mặt Mark.
"Xạo chó!"
Ai đó trong đám đông hét lên khiến cả đám lập tức cười khà khà khà.
First đá lưỡi vào bên má phải, không nói thêm bất kì lời nào nữa mà nâng từng ly rượu lên uống trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, và trên hết là cả của Khaotung nữa.
"Nó không crush ai thật à?"
"Thật hay xạo ke vậy?"
Một số người thì thầm to nhỏ nhưng tất nhiên là những lời ấy không thể nào lọt được vào tai Khaotung nữa, vì cậu thật sự chẳng còn cảm thấy gì ngoài sự nhẹ nhõm cả.
Cuộc chơi vẫn được tiếp tục, sau cú nốc rượu liều lĩnh của First thì không khí có vẻ đã dần nóng lên và mọi người ai cũng hào hứng hơn rất nhiều. Cậu thầm rủa ông trời vì đã đặt mình vào tình cảnh này, cứ như thế mãi thì còn lâu cả hai mới thoát ra khỏi đây được.
"Khaotung Tanawat! Khaotung Tanawat!"
Ai đó cười to rồi gọi lớn, lần thứ hai để cho tâm trí bay xa và khi vừa định thần lại thì cậu đã muộn màng nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình như nhìn một sinh vật lạ vừa đáp xuống trái đất.
Cái quần gì cơ?
Khaotung nhìn xuống và muốn chửi thề.
Chai rượu xịn với dòng chữ khó đọc đó đang chĩa thẳng vào cậu, và nó như kiểu đang vừa cười ngặt nghẽo vừa thì thầm câu "chết cụ mày chưa" vào cái bản mặt ngu ngốc của cậu ngay lúc này vậy.
"Th- thật..."
Khaotung nuốt nước bọt, vì bản tính vốn là một đứa nhát cáy nên không bao giờ có chuyện cậu sẽ chọn thách đâu.
"Cưng từng ngủ với mấy người rồi?"
Không biết là ai từ trong đám đông phát lên một tiếng hú đầy giễu cợt.
Não cậu như muốn nổ tung ngay tại chỗ. Câu hỏi thô thiển khiến Khaotung cảm thấy vừa xấu hổ vừa cực kì không thoải mái, cậu thề là chỉ muốn biến mất ngay lập tức mà thôi.
First đang ngồi im lặng bỗng đứng bật dậy, không thèm nể nang ai mà cúi xuống nắm lấy bàn tay đang ướt nhẹp mồ hôi của cậu.
"Đi."
Cậu níu lấy tay anh rồi đứng dậy theo ngay lập tức, suýt thì không nhịn được mà bật khóc ngay tại chỗ.
"Ê ê không trả lời được thì uống rượu thôi mắc gì căng? Bỏ đi như vậy là muốn phá luật à?"
Một người say xỉn khác vung tay khua khoắng tán loạn nhưng vẫn còn đủ ý thức để nạt nộ anh và cậu.
"T- tui không biết uống..."
Khaotung bối rối nhìn First, thực sự trong lòng cậu chỉ muốn kệ mẹ cái luật khỉ gió đó và cắm đầu bỏ chạy khỏi đây thôi, nhưng tất nhiên là không thể làm mất mặt chủ nhân bữa tiệc là Mark được nên cậu chỉ biết đứng đơ người ở tại chỗ.
First không nói không rằng, nhíu mày thả tay cậu ra và quay trở lại bàn tiệc.
"Cậu ấy bị dị ứng rượu, để tôi uống."
Anh trầm giọng khiến cả đám đông hò reo cổ vũ ầm ĩ.
Nhìn vào ánh mắt, gương mặt và cách First đứng thậm chí còn không được vững sau mười ly ban nãy, Khaotung cũng đủ thấy được anh đã say lắm rồi. Vậy mà trước mặt tất cả mọi người, người nọ vẫn cầm từng ly rượu lên và uống cạn, liên tiếp đến tận ly thứ mười, vì cậu.
Khaotung mím môi vội lao ra đỡ khi thấy First có vẻ sắp gục xuống đến nơi sau ly cuối cùng. Mặc kệ những cái vỗ tay tán thưởng đầy phù phiếm, cậu khoác lấy tay anh và đưa cả hai ra khỏi cái chốn hỗn độn này.
Tham gia bữa tiệc này quả là một sai lầm. Cậu thật sự đã bị shock văn hóa, bị hỏi cái câu hỏi đầy tính quấy rối kia, crush của cậu thì phải miễn cưỡng uống rượu mặc dù anh không hề thích thứ đồ cay xè đó, nói tóm lại là chẳng có kí ức nào là tốt đẹp đáng nhớ cả.
Khaotung kéo lê First đến gần một bồn hoa ở dưới nhà Mark và đặt anh ngồi xuống, vội tìm khăn giấy và nước lọc trong balo cho đối phương. Khi thấy anh mệt mỏi chống tay vào thành bồn để giữ vững cơ thể, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào để đứng dậy, cậu thực sự muốn khóc và căm ghét cái luật lệ chết tiệt kia. Thề là từ đây đến cuối đời cậu sẽ không tham gia vào bất cứ thứ gì tương tự như bữa tiệc ngày hôm nay nữa hết, một lần là đã quá đủ rồi.
Im lặng lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên trán First, cậu giữ anh bằng một tay, tay còn lại thì xoa lưng xoa cổ cho anh, cuối cùng người nọ cũng không nhịn được phải cúi người xuống bồn hoa và nôn thốc nôn tháo.
Đợi First nôn xong xuôi, Khaotung cẩn thận lau miệng rồi đưa cho anh chai nước khoáng. Dù đang chếnh choáng men say nhưng may là anh vẫn còn chút ý thức để mà chật vật dốc chai nước lên uống. Cậu thở dài, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của anh sau ngày hôm nay.
Ba giây sau khi đóng nắp chai nước lại, First đã đổ vật xuống đất và không tạo ra thêm một chút tiếng động nào khác nữa. Cậu hoảng hốt vứt hết đồ đạc qua một bên, cố gắng dùng hết sức đỡ anh dậy.
"Nhà cậu ở đâu? Đ- để tui gọi taxi."
Khaotung cố chấp lay nhẹ vai anh dù đôi mắt người kia vẫn luôn nhắm nghiền. Cậu nghĩ anh đã quá mệt hoặc tệ hơn là đã ngủ mất rồi.
Không còn cách nào khác, cậu buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng này, dù cho nếu là trước đây thì chỉ cần nghĩ đến thôi cậu cũng đã muốn tự ban cho mình một cái bạt tai vì độ ảo tưởng sức mạnh vượt tầm vũ trụ.
Đúng vậy, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng tối nay Khaotung sẽ đưa First Kanaphan đang say quắc cần câu về nhà của mình để ngủ lại một đêm.
Giờ thì chỉ lạy chín phương trời mười phương Phật, mong là cậu sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc, hoặc là chảy máu mũi và lên cơn đau tim đến chết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top