1 5
Cả khu trại tối om chỉ còn vài ba lều là sáng đèn, First chạy khắp nơi cố gắng để tìm Khaotung, không khí lạnh lẽo như đang cào xé cả thể xác lẫn tâm hồn anh. Nhưng hơn hết cả vẫn là sự lo lắng dành cho cậu, ban nãy lúc Khaotung ra ngoài không hề mang theo áo khoác hay gì cả, trên người độc mỗi một bộ quần áo thể thao mỏng tang giữa trời đêm sương xuống như vậy. Càng nghĩ anh càng cố gắng chạy nhanh hơn nữa, nếu thật sự cậu vì anh mà ngã bệnh thì anh thật sự sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.
First chạy chậm lại một chút, sau cùng là bước đi từng bước để giữ nhịp thở ổn định, mắt vẫn nhìn dáo dát mặc cho đôi chân đang nặng như đeo chì và cả người thì dần tái đi vì lạnh, nhưng nếu không tìm được cậu thì dù có chết cóng đi nữa anh cũng vẫn phải cố vực dậy để mà tìm tiếp.
Anh bước đến khu nhà vệ sinh âm u đầy mùi ẩm mốc, khẽ nhăn mày vì không nghĩ Khaotung sẽ chạy đến cái chốn rùng rợn này.
Rồi chưa đến năm giây sau, những suy nghĩ mông lung của anh bắt buộc phải gián đoạn khi đập vào mắt là hình ảnh bóng của một người nào đó đang ngồi tựa vào gốc cây bên cạnh nhà vệ sinh.
Đù má, thế đéo nào lại gặp ma ngay lúc này vậy?
First cố lê từng bước chân như quân cảm tử chuẩn bị đánh bom liều chết về phía đó, bật đèn pin điện thoại lên soi để nhìn được rõ hơn, mãi cho đến khi nhìn được mái đầu đen nhỏ xíu quen thuộc đang gục xuống anh mới có thể vứt được tảng đá ngàn cân trong lòng đi và thở phào nhẹ nhõm được một chút.
Anh tiến đến gần hơn, khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý của người kia rồi đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ. Khaotung giật mình ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước, tim First như rơi tõm xuống một cái vực sâu không thấy đáy.
"F- First...?"
Cậu đối diện với anh bằng ánh nhìn hoang mang và sợ hãi, ngay sau đó liền hoảng loạn lấy hai tay che mặt và cố gắng thu người lại nhỏ hơn nữa.
"L- làm ơn hức- đừng n- nhìn t- tui mà, t- tui đang xấu lắm..."
Lẽ ra First sẽ thấy thật buồn cười và thích thú trước những hành động ngốc nghếch như vậy, nhưng lúc này anh lại đang rất đau lòng vì người đó là Khaotung. Anh rối bời chẳng biết nên làm gì ngoài ngồi xuống đối diện và khoác chiếc áo mình mang theo lên người cậu, cố đè thấp giọng nói có phần run rẩy.
"Về thôi Khaotung, đêm xuống sẽ lạnh lắm."
First nhìn cậu ngồi bó gối đầy đáng thương giữa khu cắm trại tối om mà lòng đầy tê tái, anh không hối thúc, kiên nhẫn đứng yên bênh cạnh đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, một câu cũng không nói, chỉ dịu dàng đứng nhìn cậu như vậy.
Rồi anh chợt nhớ ra, Khaotung rất sợ tối.
First mím môi nhìn cậu mếu máo lấy tay áo lau mũi, có vẻ Khaotung đã bình tĩnh hơn được một chút rồi.
"T- tui bị ngã trật chân rồi, nh- nhưng cậu cứ đi về nghỉ trước đi, tui sẽ tự tìm cách về sau."
Anh day trán bất lực.
Kiên quyết nắm cổ tay Khaotung kéo cậu đứng dậy, người nọ giật mình và hơi rụt người lại có lẽ là vì cái chân đau, hoặc là vì anh đang nắm tay của cậu. First không nói không rằng, thản nhiên quay lưng lại hướng về phía cậu.
"Leo lên đi."
"H- hả?"
"Leo lên."
"T- tui không-"
"Leo lên Khaotung!"
Anh gằng giọng khi nghe thấy cậu định từ chối.
Khaotung bối rối cắn môi im lặng một lúc, sau cùng vẫn là vì chịu thua trước ánh mắt cương quyết kia nên mới bấm bụng chật vật leo lên lưng First. Anh cười thầm, lặng lẽ siết chặt hơn tấm lưng đang run lẩy bẩy kia của cậu.
Quay bước trở về khu cắm trại, cả hai người đều giữ im lặng hết một lúc lâu. Khi cảm nhận được nhịp thở của Khaotung đã trở nên ổn định hơn, anh mới từ từ lên tiếng.
"Khaotung này, đừng nghĩ tui lạnh lùng hay tỏa sáng gì hết á, vì tui không phải người như vậy đâu, tui cũng chỉ là một người bình thường thôi...."
"Tui không ở đâu quá xa xôi cả, mà tui vẫn luôn ở ngay bên cạnh cậu, cậu chỉ cần vươn tay là có thể chạm được vào tui rồi, tui sẽ không né tránh cậu đâu mà..."
First nuốt nước bọt, giọng nói trở nên nhỏ dần, nhỏ dần, run rẩy dưới lớp sương đêm buốt giá trên đỉnh đầu.
"Nên xin cậu, làm ơn đừng xa cách như vậy với tui nữa Khaotung à..."
...
First im lặng, kiên nhẫn chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy Khaotung trả lời, thậm chí anh còn thử xốc cậu lên một chút nhưng cũng không có phản ứng.
Vãi nồi thật.
Khaotung Thanawat ngủ cmn từ đời nào rồi còn đâu.
Anh thật sự muốn ngay lập tức quỳ rạp luôn xuống đất để lạy người kia đủ bảy bảy bốn mươi chín lạy, bởi vì sự thật là cậu đã ngủ ngon lành trên vai anh từ lúc nào không biết, bỏ qua mọi lời tâm tình mà anh đã dốc hết cả ruột gan ra để nói, khiến anh chỉ muốn đào một cái lỗ dưới lòng đất và chui xuống để vượt qua nỗi nhục nhã này.
Đúng là không thể nào hiểu nổi được một con người như Khaotung mà.
Nụ cười dần tắt đi sau khi chợt nhận ra có gì đó không ổn khi đã về đến lều, First cố gắng cúi thấp xuống để ngó vào và ngay lập tức nhận ra Force đã nằm yên vị ngay ngắn bên trong cùng Mark từ lúc nào, tay chân sõng soài chiếm hết diện tích như những ông hoàng bà chúa.
Nói thật là chỉ cần có một cái hố xuất hiện ngay lúc này thôi, First Kanaphan thề là anh sẽ ngay lập tức vứt hai người họ xuống rồi lấp kín miệng hố lại bằng xi măng.
Trải tạm áo khoác xuống đất và đặt cho Khaotung nằm thật ngay ngắn, anh nhỏ giọng cằn nhằn chửi rủa hai người bạn của mình một lúc rồi mới thò tay vào giật phăng cái chăn Force đang đắp để phủ lên người cậu.
Mệt mỏi tựa lưng ở bên cạnh Khaotung, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ những vì sao để nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ đáng yêu của cậu, anh thất thần tự hỏi không biết mình đã may mắn đến mức nào mới có thể gặp được một người như thế này.
Dù cho đôi mắt đang dần trở nên nặng trĩu, First vẫn cố thức thêm một chút nữa để nhìn ngắm thật kĩ càng từng đường nét trên khuôn mặt của cậu, lưu giữ nó vào chiếc hộp bí mật rồi chôn sâu vào nơi nào đó trong tâm trí của anh.
"Khaotung..."
Anh thì thầm, nhìn hàng mi đang khẽ rung rinh của Khaotung, đưa tay vuốt nhẹ để khiến cho mái tóc mềm mại của cậu vào nếp, nhìn đối phương thêm một lần nữa rồi mới yên tâm nhắm mắt lại.
"Anh yêu em..."
First thở hắt ra, gánh nặng trong lòng như dần tiêu tán vào trong làn sương đêm dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top