1 4

   

   

Khaotung nhìn chăm chăm vào điện thoại, cau mày suy nghĩ lý do vì sao đã gần một ngày trôi qua rồi mà Firfir vẫn không hề trả lời những tin nhắn hò hét của cậu dù chỉ một lần, và quyết định sẽ mặt dày nhắn thêm cho nó một tin nữa.
 
   

khaotungg

Ei thằng kia rep một phát đi để tao biết là mày vẫn còn sống coi
   

Bỗng nhiên 'ting' một tiếng, cậu nhanh chóng chộp lấy điện thoại nhưng rồi lại ngẩn tò te xấu hổ khi nhận ra thông báo đấy phát ra từ điện thoại của First chứ không phải là của mình.

Anh hơi hốt hoảng khẽ liếc nhìn qua Mark đang đắp mặt nạ và cả Khaotung một chút, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại lên và bí ẩn lùi ra một góc.

Chắc là ba mẹ của First nhắn tin hỏi thăm về chuyến đi ngày hôm nay, cậu đoán vậy.

         
      
firfir

Gì đấy?

    
              
Úi là Firfir, cuối cùng nó cũng chịu trả lời lại cậu rồi.

Khaotung bĩu môi nhìn tin nhắn mà mình đã chờ đợi suốt cả ngày hôm nay, thầm phỉ nhổ thằng bạn của mình mấy câu. Dù biết thừa rằng Firfir không hề có hứng thú gì với đống chuyện nhảm ruồi của cậu và cả crush của cậu, nhưng ít nhất tên ấy cũng phải biểu lộ một chút tò mò hào hứng gì đó đi chứ? Ủa làm bạn bè với nhau để làm gì?
       
           
khaotungg

Đmm

Hên cho mày đấy vì cả ngày hôm nay tao đã may mắn bị tấn công dồn dập bởi vẻ đẹp và sự nóng bỏng của First Kanaphan rồi nên tao sẽ không thèm so đo với mày đâu
 
Mày nên cảm thấy biết ơn ảnh đi đồ đáng ghét  

  
firfir

Không cần phải làm quá lên thế đâu cái đồ lố lăng không có liêm sỉ ạ

   
         
Bên phía đối diện nơi First đang ngồi, tiếng chuông thông báo từ điện thoại cứ liên tục vang lên vô cùng kích thích sự tò mò của Khaotung, khẽ len lén nhìn lên, và đập vào mắt cậu là hình ảnh chàng crush nóng bỏng của mình đang mím môi mỉm cười thích thú với cái màn hình điện thoại dạ lên ánh sáng trắng xanh chói mắt, đã vậy anh còn gõ gõ liên tục vào bàn phím nữa chứ.

Nhắn cái gì mà nhiều vậy?

Ủa mà ảnh đang nhắn tin cho ai thế???

Ngọn lửa bốc cháy phừng phừng trong đầu Khaotung càng lúc càng bùng lên dữ dội, nhất là sau khi vô tình nhìn thấy nụ cười nhếch mép thích thú quyến rũ động trời của First.

Nhắn tin với ba mẹ thì có nhếch mép trêu ngươi như kia không?

Rốt cuộc ảnh đang nhắn tin với ai??

Con nào thằng nào vừa làm ảnh cười như thế???

Lửa hận thù bùng cháy không thể nào thể hiện ra ngoài được, Khaotung cắn răng quyết định dồn hết sức vào tay bấm liên tục để kể chuyện vừa rồi cho Firfir nghe. 
     
            
khaotungg

Cái đm hình như First đang nhắn tin với ai hay sao ý mày ạ

Ảnh ấy thậm chí còn cười nữa cơ

Cái đít nồi đm có khi nào là một đứa con gái nào đó không?

Hay tệ hơn nữa, ảnh đang nhắn tin với một thằng nào đó????

Áhuhuhu tao hông chịu nổi sự đả kích này đâu Fir ơiiiiiii
     
  
      
Khaotung nhẹ nhàng úp điện thoại xuống, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Cậu hít sâu một hơi, nhưng tường thành tâm trí chưa kịp vững vàng trở lại thì đã bị chính crush của mình đập cho một phát vỡ tan tành.

First Kanaphan đang cười.

Anh cười phá lên sau khi nhận được tin nhắn mới, và đó thậm chí còn là một nụ cười sảng khoái không hề giấu giếm.

Tự nhiên Khaotung thấy khóe mắt mình cay cay làm sao ấy.

Và sau đó cậu càng cảm thấy đau lòng hơn nữa khi phát hiện ra tia sáng hạnh phúc lấp ló trong đôi mắt trong veo đang híp lại vì cười của anh.

Người mà First đang nhắn tin cùng hài hước lắm à?

Người đó thú vị đáng yêu đến thế sao?

Cảm giác như thể đang bị ép phải chứng kiến cảnh người mình yêu vui vẻ bên người khác vậy, nhưng điều buồn cười nhất ở đây là cậu không có quyền để ghen.

Khaotung có tư cách gì để ghen với First chứ? Cậu chẳng là gì ngoài một đứa phiền phức lúc nào cũng chỉ biết lẽo đẽo đi phía sau lưng anh trong khu cắm trại. Anh có thể cười đùa với cậu, có thể gọi tên cậu một cách thân mật, anh cũng có thể ngủ cùng một lều với cậu, nhưng anh không thể yêu cậu.

Vì cậu không xứng đáng với First.

Người có thể đi bên cạnh anh phải là một người thật sự xinh đẹp và tài giỏi, chứ không phải một đứa ngu ngốc và vô tích sự như cậu được.

Không thể chịu đựng được mớ cảm xúc hỗn độn này thêm nữa. Khaotung đứng bật dậy, bầu không khí chùng xuống hoàn toàn, cả Mark và First đều hoang mang nhìn cậu.

"T- tui xin lỗi... tui m- muốn ra ngoài một lát..."

Khaotung khẽ cúi đầu bịa đại một lý do rồi nhanh chóng mở khóa lều và chạy vụt đi, giọng nói còn kèm theo chút nức nở, gấp gáp đến mức không kịp nhìn được ánh mắt phức tạp mà anh vừa dành cho cậu.

   

Trông theo bóng dáng Khaotung luống cuống lao ra ngoài mà không thèm quay đầu nhìn mình lấy một lần khiến một phần đâu đó trong First cảm thấy rạn vỡ.

Khẽ nhìn xuống đoạn tin nhắn dang dở còn chưa kịp trả lời cậu, bây giờ anh cũng không biết nên hồi đáp như thế nào cho phải.

Mark bỏ mặt nạ xuống, khều nhẹ vào vai anh.

"Mày lại làm gì khiến nó buồn à?"

Mình đã làm gì khiến cậu ấy buồn sao?

First nhìn xuống màn hình điện thoại, từng con chữ vô nghĩa bỗng dưng xáo trộn lung tung hết cả lên như thể đang ráp lại thành một câu nói khác, mà chắc chắn đó sẽ là những ngôn từ mỉa mai sự ngu ngốc của anh.

First nắm tay lại thật chặt, sự khó chịu đau đớn dâng lên, bóng tối bủa vây xung quanh như thể đang muốn bóp nghẹt cả tâm hồn anh vậy.

Quả thật First không thể nào tiếp tục trò chơi này được nữa.

Anh cũng muốn được chính thức công khai sánh bước song song bên cạnh Khaotung, muốn được đường đường chính chính quan tâm chăm sóc và yêu thương cậu.

Nhưng một sự thật cay đắng đến khốn nạn là, anh không có cách nào để có thể quay đầu lại được cả.

Càng nghĩ về ánh mắt vỡ tan đầy tổn thương của cậu, First càng hận bản thân mình hơn nữa, và cảm giác về ngày chia xa của cả hai cũng đang tiến đến mỗi lúc một gần.

Anh không muốn rời xa cậu, cả ngoài đời thật và trên những đoạn tin nhắn.

Có vẻ anh chỉ được phép chọn một cuộc sống duy nhất, giữa một là nam thần hoàn hảo chết tiệt trong mắt của cậu, hai là một người bạn nhạt nhẽo luôn bên cạnh cậu qua cái màn hình điện thoại.

Và dù có chọn bên nào thì chắc chắn cũng sẽ để lại mất mát cho bên còn lại mà thôi.

First sẵn sàng chấp nhận đánh mất một trong hai, nhưng anh không thể nào đánh mất Khaotung được.

Trầm ngâm nhìn khoảng trống cậu vừa để lại, anh nhanh chóng lục tìm chiếc áo khoác của mình và sau đó bỏ ra ngoài để tìm cậu trước ánh nhìn bất lực của Mark.

       
    
      
             
               
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top