𝚏𝚎𝚖𝚒𝚗𝚒𝚗𝚎
thế nào là đẹp ?
thế nào là một người đẹp ?
là một cô gái với gương mặt mỹ lệ không tì vết cùng thân hình nóng bỏng như thiêu đốt trái tim của biết bao thằng đàn ông ?
là một chàng trai mang gương mặt góc cạnh cùng hơi thở đậm mùi đàn ông ,khiến người khác có cảm giác vô cùng an toàn như được bao bọc bởi một vòng tay lớn ,ấm áp ?
đó là đẹp ?
đa số nghĩ đó là đẹp ? hay ai cũng nghĩ đó là đẹp ?
chỉ có những cô gái mặc được những bộ váy ôm body bó sát khoe trọn đường cong của mình mới được gọi là đẹp ? đâu phải thế !
vẫn có những chàng trai đẹp lắm
họ 'xinh đẹp' hơn hoa, không thứ gì có thể làm lu mờ họ
đâu cần là con gái, đâu cần phải mặc váy , đâu cần phải hở chỗ này hở chỗ kia thì mới thu hút
da trắng mịn màng đến khó tin
đôi môi nhỏ nhắn đỏ ửng lên như gọi mời
đôi mắt to tròn màu vàng cát như ẩn như hiện dưới hàng mi dày cong vút
kazutora em đâu cần phải là một đứa con gái mới thu hút chứ
chính bản thân em đã đủ thu hút lắm rồi
kiêu sa trong bộ đầm đỏ rượu vang, em bước những bước nhịp nhàng theo giai điệu của bản hòa tấu cổ điển trên sân khấu xa hoa kia
đôi bàn tay ngọc ngà tinh khôi được nắm lấy thật dịu dàng bởi một quý ông điển trai với nụ cười tỏa nắng
ôi !
nụ cười ấy sẽ giết chết bao cô tiểu thư đang đứng tại đây không chừng
" thật vinh dự làm sao khi được cùng ngài tham dự một buổi tiệc như thế này"
khẽ mở, từng câu chữ được thốt lên từ đôi môi gợi cảm màu đỏ tươi kia
khi một quý ông cười, họ sẽ cười như thế nào để xứng với cái danh 'quý ông' ấy của họ ?
phải rồi, họ được dạy dỗ đàng hoàng để không khiến người khác có cái nhìn xấu về họ
một nụ cười tiêu chuẩn, cứng ngắc, không có chút mới mẻ hay hấp dẫn nào được vẽ nên bởi người mà em từng miêu tả là có 'nụ cười tỏa nắng'
nét cười trên môi em nhạt dần
em bắt đầu cảm thấy giữa hai người tồn tại một điểm khác biệt lớn rồi đấy
và em khá là ghét nó đấy
" ngài cũng mệt rồi phải không ? dù sao thì cũng đến sớm như vậy cơ mà "
ẩn ý trong câu nói là gì ? tên kia chắc nghe hiểu ha ? ăn học tốt lắm mà
nhưng hắn ta vậy mà lại nắm chặt tay em, cố ý không để em đi
" ngài..."
"kết hôn đi !"
" hả ?...hả ??????"
tên này điên chắc rồi
em đã suýt quýnh quá hóa liều đập cho hắn ra bã chỉ vì nói ra cái lời thổ lộ đầy bất ngờ khiến em không kịp phản ứng
" hai ta quen biết đã lâu, cũng hiểu rõ về nhau rồi. ta cũng không quan tâm tới việc em là trai hay gái, hay việc em có cái sở thích khác biệt ... ta chỉ muốn cùng em xây nên một gia đình đầm ấm thôi"
đầm ấm được sao tên sở khanh ?
bà vợ mày còn đang ngồi mòn đít ở nhà đấy
ở đây ăn nói xàm ngôn rồi có thực hiện được không ?
" với lại ,ta cũng đã nghe nói về cuộc hôn nhân trước của em rồi. ta không tin vào mấy tin đồn nhảm đâu. ta chấp nhận quá khứ của em mà. nên hai ta —"
" dừng lại được rồi đấy, ngài Yong !"
em không muốn ai nhắc đến quá khứ của mình, nhất là cuộc hôn nhân đó
không phải em sợ người đời dị nghị mà vì em sợ cái tên điên đó, cái tên đã khiến em lâm vào con đường tội lỗi này
" em hiểu tâm ý của ngài dành cho em. nhưng em khuyên ngài, đừng làm điều gì đó mà không thèm suy nghĩ. em sợ cái người đang ở nhà đó phát hiện ra thì lại mang tiếng mất"
dáng vẻ nũng nịu như mèo con sao ?
em làm được tất
cái vẻ vô tội,ngây thơ ấy kích thích ham muốn trong người 'ngài Yong' ,hắn ta bây giờ dường như chẳng còn quan tâm đến cái gì khác ngoài người con trai e thẹn trước mặt
em muốn bắt hắn sao ?
không !
em sa vào con đường này thì làm sao lại chịu yên phận cơ chứ
" ngài Yong ? ngài..."
" ngài Yong thật là một người yêu tốt cơ đấy ~ ! cô vợ bé nhỏ này đây chắc phải biết ơn lắm khi có được ngài đấy"
giọng điệu chua ngoa quá nha !
cô vợ chính thức của ngài Yong đây sao ?
nàng tiểu thư trong bộ haute couture của Dior đứng ngược sáng với bọn em
nhưng em vẫn nhận thấy bả vai của nàng ta đang khe khẽ run
nàng cứ phải tỏ ra bản thân thật mạnh mẽ làm gì ?
em chỉ thấy thật nực cười mà thôi
ngài Yong chắc cũng bất ngờ lắm nhỉ
vợ ngài đến bắt gian tận nơi thế này cơ mà
mà kể cũng lạ, muốn vào được đây thì trước tiên phải có thiệp mời đã chứ
ngài Yong mời em rồi mà ?
vậy cái tên đang đứng cạnh nàng ta chắc là người đã ngỏ lời nhỉ ?
ông ăn chả bà ăn nem cơ à ?
thú vị đấy
" bà Yong đây sao ? bà làm gì ở đây vậy ? em nghe ngài Yong nói là bà đang vi vu bên trời Tây rồi chứ ?"
em xạo đó
ngài Yong đáng kính đây dù yêu em đấy nhưng lại chả dám lên mặt với cô vợ này
cứ phải để em ra tay là sao
em như vô ý mà dán chặt lên người ngài ta, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cánh tay đang căng thẳng tột độ
đồ nhát cáy !
" cậu kazutora đây, tôi nghĩ đây không phải lúc để cậu đâm chọt tôi đâu. đây là chuyện gia đình của tôi, cứ để hai vợ chồng tôi giải quyết."
"hai vợ chồng ? không phải hai người cũng chẳng mặn nồng gì cho cam sao ? ngài Yong còn bỏ ngài lại với tình cũ cơ mà ,không phải sao ?"
giọng em nhiễm chút tha thiết, bay bổng tựa phái nữ nhưng vẫn trầm thấp tựa phái nam cộng với điệu bộ coi thường khiến người khác không khỏi bị em mê hoặc
chú mèo nhỏ như em ,làm sao ngài Yong dám làm em buồn chứ
em khiêu khích nhìn nàng ta
nàng ta thẹn quá chẳng biết làm gì thì người đàn ông cao to đằng sau rướn người lên thì thầm với nàng ta điều gì đó
nàng ta quay qua nhìn em ôm chặt ngài Yong ,cái ánh mắt xem thường đó khiến em cảm thấy như bị vũ nhục vậy
cái tên kia nãy giờ vẫn luôn nhìn em diễn trò
hắn ta xem kịch và như chỉ cần em sơ hở thôi, hắn sẽ phá vỡ vở kịch hoàn mỹ này của em
y như tên điên đó
nàng ta nhẹ giọng lại, bày ra vẻ tang thương, đau đớn tột cùng khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình
"ngài Yong, có phải em chưa làm tốt vai trò của một người vợ nên ngài mới bỏ em không ?"
ui, chiêu trò của em
ăn cắp phải xin phép chứ ?
em đứng yên nhìn cô nàng múa rìu qua mắt thợ
thế nhưng, em lại quên ngài Yong là người dễ mềm lòng rồi
"k..không phải đâu...anh chỉ là...anh chỉ nhất thời...hồ đồ mà thôi...đúng vậy, anh chỉ nhất thời xiêu lòng mà thôi. em đừng...đừng giận được không ?"
cái gì ????
em đang định nói thêm gì đó nhưng lại bị hai cô phục vụ kéo ra xa khỏi hai vợ chồng nhà Yong, kéo đến chỗ cái tên kia
càng gần, càng gần, càng gần ...
quá quen , em biết cái cảm giác này, cái cảm giác sợ hãi ,hồi hộp ,dè dặt này...
là hắn !!!!
hai cô phục vụ thả em ra trước mặt hắn rồi chầm chậm lui ra
"đã lâu không gặp, vợ nhỏ "
"...anh..vô liêm sỉ ! hai ta đã ly hôn rồi mà...sao anh còn ở đây ?"
"hả ? ai cơ ? vợ cũ à ? em làm gì có quyền đòi ly hôn ? tôi cũng đã có ký đâu ? em trong suốt gần bốn năm tôi về berlin thăm ba mẹ đã làm những gì ,với ai đừng tưởng tôi không biết. tai mắt của tôi có mặt trên khắp mọi nơi đấy"
"và, trả lời cho câu hỏi trước đó của em, tôi vừa về nước không lâu thôi thì nghe tin chồng cô bạn cùng lớp năm xưa đang có bồ nhí bên ngoài nên mới đến đây. không ngờ, lại là em ... vẫn vậy ha !?"
nghe mỉa mai ghê !
em cuống cuồng muốn quay sang phía ngài Yong ,muốn nói câu đồng ý với lời cầu hôn kia
em thà cưới người khác chứ không muốn dây dưa với tên này
"ngài Yong, ngài ...ngài còn nhớ lời ngài nói với em mấy phút trước không ? em..."
" à, cho ta rút lại. xin lỗi em nhé ! ta không thể làm tổn thương cô ấy nữa đâu"
"cái...ngài đang đùa em sao ? tại sao ?*
"ta cảm thấy bản thân chưa đủ tốt với em, để em phải lén lén lút lút mãi như này. thật có lỗi !"
"không !!! ngài Yong !!!"
em trơ mắt nhìn hai người họ bước đi, sóng vai nhau
"không thể nào...không thể nào....sao lại như vậy chứ ? ...sao mọi chuyện lại...?"
hắn ta cúi người xuống chạm nhẹ vào bên má phải em ,khẽ vuốt ve, khẽ âu yếm
hắn ta cười
" giờ thì chúng ta cùng bàn về chuyện ly hôn em vừa nói nào "
không.
em không muốn.
tuyệt vọng rồi !
____________________
nói trước với mọi người là mình tay nghề non kém, cứ tới cảnh nóng là lại tịt não nên mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top