𝙼𝚊𝚛𝚛𝚒𝚊𝚐𝚎
hôn nhân là kết tinh từ một tình yêu đẹp, nhưng hôn nhân cũng là nấm mồ chôn sống thứ tình đẹp đó
°
°
°
em gặp anh khi chúng ta còn là những đứa trẻ non nớt, chưa hiểu đời ,lúc nào cũng vênh váo khoe khoang chiến công của mình
em ngại khi đôi mắt sắc màu trà đó phản chiếu gương mặt em với niềm vui thích kỳ lạ, rồi lại sợ hãi ,lo được lo mất khi ánh nhìn ấy thực chất chẳng cho mình em
°
°
°
em gặp anh khi hai ta đã đủ trưởng thành và khôn lớn, khi hai ta đã biết phân biệt được cái sai cái đúng và khi hai ta đã thấu được "thích" là gì, "yêu" là gì, "thương" là gì
và cũng từ đó, em phát hiện ra sở thích biến thái của bản thân
em băn khoăn ,bối rối .em lại lo sợ nữa rồi
anh lại đến ,anh an ủi ,anh cảm thông xong lại chẳng chịu chú ý đến em
em biết anh không chỉ có mình em là tri kỷ nhưng chí ít đừng dối lừa em, đừng đem cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó đi
°
°
°
anh bận rộn với chức vụ, tiền tài .em hiểu
anh bận rộn với "đám bạn" của anh thì em không, em không muốn phải hiểu cho những lúc anh mặc em tự sinh tự diệt trong cái lồng vàng này
anh như giam em lại để đi tụ tập với họ vậy
em dường như còn chả thấy bóng anh mỗi sáng nữa
một tuần bảy ngày thì anh đi hết bốn
một tháng ba mươi thì hơn nửa cho họ rồi
°
°
°
em biết họ thích em lắm
em cũng biết họ thích cô nàng anh giả vờ quen
ba mẹ anh ép nhưng cô ấy hoàn hảo thật, đến em cũng phải ghen tị
một tiểu thư đài các từ trong trứng
một giai nhân tuyệt sắc bao người ngưỡng mộ
một đấng anh tài sánh ngang vai với anh
hai người quả thật vô cùng hợp cơ mà ?
cô ấy còn "yêu" anh như thế ?
anh cũng "vừa ý" cổ mà ?
em biết hết anh à, ai ai đi ngang qua em cũng đều bàn tán về anh và cô ấy ,họ nói nhiều lắm ,chủ yếu là việc anh mời cổ đi chơi, đi ăn ,đi hẹn với đám bạn của anh ,cùng cổ tham gia một bữa tiệc nào đó của giới thượng lưu ,hay việc anh chăm lo, quan tâm tới cổ như thế nào...
đau lòng ? em có
thất vọng ? đôi chút
buồn tủi ? sao lại không ?
anh à, chắc anh không biết đâu, mang trên mình thân phận nửa kia mà anh yêu nhất nhưng đến cả người làm cũng chưa bao giờ chịu thừa nhận em
cái lúc họ nói về mối quan hệ của hai người ,ánh nhìn của họ lúc nào cũng hướng tới em
họ muốn xem tuồng kịch của chúng mình sao ?
họ khinh bỉ, mỉa mai em trèo cao
họ nói em chỉ là một chú chim sẻ, vốn không thể cũng như mãi mãi không thể trở thành phượng hoàng được
họ nói hai chúng mình sớm muộn cũng kết thúc mà thôi
nhưng, đau lòng nhất chắc là khi nghe được một điều mà đến bản thân em cũng không biết
anh và cô ấy vậy mà từng có một khoảng thời gian qua lại với nhau ?
hai người sắp "gương vỡ lại lành" ?
. . .
anh từng nói em là mối tình đầu cũng là tình cuối của anh cơ mà ?
do họ dối em hay do anh lừa em ?
em không tin họ nhưng ngạc nhiên thay, đến anh em cũng không muốn dành niềm tin của mình cho
em sợ câu trả lời không như em mong muốn
em sợ lắm anh biết không ?
°
°
°
không biết từ khi nào, tình yêu em dành cho anh dường như đã vơi bớt
em giờ không còn hy vọng vào anh nữa
em cũng không còn tin tưởng vào mối tình này nữa rồi
anh ơi ?
anh biết không, em đã gặp được anh ấy đấy
không đẹp bằng anh ,không tài giỏi như anh, không giàu sang tựa anh, càng không thương em giống như anh
nhưng anh ấy nguyện cho em những phút giây đẹp nhất, hạnh phúc nhất ,những khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc sung sướng nhất
anh ấy yêu chiều em
anh ấy thà để lại trên tay em một nụ hồng nho nhỏ ,thầm lặng còn hơn là những vết đỏ nơi cần cổ
anh ấy mặc kệ thiên hạ dè bỉu mà chỉ chú tâm đến em, đến suy nghĩ, tâm tư của em ,đến sở thích của em nữa
°
°
°
đêm bảo vẫn như đêm nào, anh lại đi thật dứt khoát
anh ấy tới
như ngọn nến với đốm lửa bập bùng, mờ tỏa trong tâm trí của một con người cô đơn, đang chìm trong cái lạnh giá của mùa đông
đốm lửa ấy nhỏ thật đấy
nhưng với em, nó quá đủ để sưởi ấm em rồi
đến ở với anh nhé !
nếu hỏi em có ngạc nhiên không thì xin thưa là em không
bởi em đã luôn mong chờ câu nói đó từ anh ấy
em gật đầu không chút do dự
trong giây phút mắt chạm mắt đó, em thấy niềm hạnh phúc ngập tràn như mật ngọt, làm tim em rung lắc liên hồi như đang khiêu vũ trên nền nhạc vinahouse vậy
lạc tông là không cần bàn cãi
căn phòng luôn chứa chan tình yêu của hai chúng mình nay lại thành chốn trăng hoa của em và anh ấy
em còn tưởng chuyện bí mật của mình sẽ bị bại lộ ngay đêm hôm ấy
nhưng anh đã không về
anh thực sự không thèm về luôn sao ?
mẹ nó ,đồ vô tâm !
°
°
°
kể từ đó ,tần suất em và anh ấy gặp nhau nhiều không kể hết
từ vô tình cho tới "vô ý"
em đi mua thêm đồ cho khuây khỏa ,anh ấy có ở đấy
em đến quán đồ ngọt để chìm vào sự ngọt ngào từ hương vị của những tuyệt tác để đời, anh ấy bất ngờ xuất hiện , lau đi vết kem còn đọng lại trên đôi môi em
em dạo quanh khu nhà thì lại bắt gặp anh ấy với bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi ,khụy gối thở hồng hộc
như nhận thấy ánh mắt quen thuộc của em , anh ấy đỏ mặt xoay người chạy đi nhanh như một cơn gió
em bỗng buột miệng cảm thán
"dễ thương ghê!"
°
°
°
anh lại đi mà không báo với em một câu
qua lời người làm trong nhà em mới biết
đến vậy rồi thì em cần gì phải kiêng dè nữa
em vác đồ sang nhà anh ấy ,để lại một nụ cười mỉm chi cho mấy tên lắm lời ở nhà
bắt đầu từ hôm đó ,em với anh ấy tựa như một cặp tình nhân thực sự
ban đầu còn lén lút, ngó trước ngó sau, xong khi nghĩ lại ,em thì có gì mà phải sợ người ta bàn tán ,cả đời em từ khi sinh ra lúc nào chẳng phải chịu bàn tán
em không thèm để ý xung quanh mà vô tư tình tứ với anh ấy
em hôn phớt vào môi anh ý mà không chú ý tới sự hiện diện của hai trong đám bạn của anh
hay em đã phát hiện ra họ nhưng vẫn muốn làm ?
em quàng tay qua cổ anh ấy, nũng nịu đòi này đòi kia
hai người họ ngạc nhiên đến rớt cả hàm ra
em cứ tưởng họ sẽ nổi giận và lôi em đến chỗ nào đó rồi tẩn cho một trận chứ
em cùng anh ấy "vô tình" lạc trong quán bar sang trọng bậc nhất thành phố, nơi tin tức bay đi nhanh nhất,em liếc thấy vài người bạn của anh đang tiến về phía này liền nốc cạn hai ly rượu cạnh đó mà không hề chú ý tới biểu cảm bất ngờ không tin nổi của anh ấy
ít khi uống rượu cộng với không khí ám mùi tình dục nơi đấy ,em kéo anh ấy vào một căn phòng trên lầu ,phóng đãng cả một đêm
em có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng nói to nhỏ ngắt quãng của mấy người họ ngoài cửa
biết thế, em cất tiếng to hơn ,nghe gợi tình hơn
°
°
°
anh biết rồi
cái ngày em còn đang nằm ườn trên sofa tại nhà anh ấy, anh bước tới ,bế bổng em lên rồi vứt thẳng vào trong xe
suốt dọc đường, anh chả nói câu nào ,lại chẳng thèm nhìn em mà cứ gõ gõ trên laptop mà thôi
em thấy tên tài xế kiêm trợ lý thân thuộc của anh nhìn em với ánh mắt e ngại xen lẫn chút gì đó bất bình, tức giận
em không quan tâm ,duỗi tay đóng laptop của anh lại
anh chỉ gạt tay em ra rồi tiếp tục 'trò chuyện " với nó
em có lẽ cũng tức khi anh về lại không thông báo cho em nên cố tình để lộ ra vết ái muội đêm qua
cái thái độ này coi bộ họ nói với anh rồi
xuống xe còn để mặc em tự mở cửa bước xuống nữa chứ
nếu là anh ấy thì đã khác
"vui không ?"
anh chỉ biết hỏi thế thôi sao ?
anh không ghen luôn ?
anh đúng là độ lượng mà
"cái gì vui ?"
em ương bướng chẳng chịu nhận lỗi ở mình
anh cọc tính đã lâu ,nay thấy em sai rành rành ra đấy mà không nhận ra sai lầm của mình khiến anh mất kiểm soát quát em ngay trước cửa nhà
hàng xóm hai bên rất ít nhưng không phải là không có
đặc biệt là cô nàng nào đó mới chuyển tới
cô ta nhìn anh chửi em ,lại còn lấy máy ra quay lại nữa chứ
em cầm hòn đá nhỏ xinh dưới chân lên ,nhắm chuẩn xác về phía máy quay của cổ, ném một cú headshot không trượt phát nào
định ném máy nhưng rồi lại thành ném trúng trán người ta
em cuống cuồng lên, chạy một mạch vào trong nhà
bên trong đã đầy đủ gia nhân ,không thiếu người nào
anh từ sau lưng bóp lấy cổ em, miệng bắt đầu tra hỏi
đó là ai ?
"anh không cần biết"
em qua lại với hắn bao lâu rồi ?
"không lâu lắm. sau khi anh đi qua bển ý"
em với hắn ta...đã...
"có. nhiều là đằng khác"
"cái phòng của anh á, thay đi !"
em hết yêu anh rồi sao ?
"...đoán xem "
°
°
°
________________________
* sắp thi rồi ,lo vđ __!!!__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top