chị
mình hi vọng chị sẽ không bao giờ biết đến những dòng này.
chị tốt nghiệp rồi.
khi chị vỗ vai mình, mình suýt nữa đã òa khóc.
mình bê khay quà tốt nghiệp trên tay, cách một cánh tay nhìn thầy hiệu trưởng trao cho chị.
rồi chị nhìn mình, vỗ vai mình.
mình ước gì chị đừng làm thế.
giờ mình sẽ nhớ cái vỗ vai đó đến tận ngày mình tốt nghiệp.
chị mặc đồ tốt nghiệp đẹp quá, chị cười lên rạng rỡ quá.
nhưng chị sắp đi rồi.
mình ước gì mình ôm chị được một cái.
nhưng mình sợ ôm rồi, chị sẽ phát hiện ra tâm tư bấy lâu nay của mình.
hoặc có lẽ chị đã biết rất lâu rất lâu rồi.
khi chúng mình nằm vật vã trong trường, chị lắng nghe mình, cho mình lời khuyên.
và mình thừa nhận rằng, trong trường này, người bạn duy nhất ngồi lắng nghe mình, cho mình lời khuyên, người trưởng thành nhất, người mình tin tưởng nhất, chỉ có chị thôi.
chị biết.
có lẽ thế.
mình có thích chị không?
mình không biết.
nhưng ảnh chị trong máy, mình lưu rất lâu.
khi nhìn chị, mình khó mà dời mắt đi được.
lúc chị xoa đầu mình, tim mình muốn nhảy lên tận cuống họng.
chị là phiên bản tốt nhất mình muốn trở thành.
nhưng mình biết, mình không dám tiến xa hơn nữa.
hơn nữa, chị đã thích người khác rồi.
chị ơi.
tạm biệt nhé.
em mong tương lai người xán lạn, một đời tự tại, một kiếp an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top