𝚞𝚗

hôm nay là ngày cuối tuần, thay vì đi chơi như những cặp đôi khác đại và đức lại chọn ở lại clb và nghỉ ngơi cùng nhau ở phòng đại. gối đầu lên đùi đại, em ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt điển trai của hắn rồi lẩm bẩm.

người gì xấu xí muốn chết, đáng ghét!

nhìn đáng ghét sao vẫn có người yêu.

tại nhìn đáng ghét xấu xí không ai yêu nên em mới yêu đấy.

được rồi anh có xấu xí thì vẫn chỉ là nguyễn trọng đại phiên bản duy nhất dành cho nguyễn hoàng đức đanh đá thôi.

hắn cưng chiều nhéo yêu mũi em một cái lại liền nhận được từ em cái lườm sắc lẹm. như đình trọng lườm ai đụng vào quang hải vậy.

em không có đanh đá, đanh đá là anh trọng cơ.

haha, thằng trọng mà biết nó lại lườm cho thì đừng mách anh đấy.

chả thèm mách anh, mách anh hải, rồi anh hải sẽ mắng anh trọng, anh hải thương em lắm đấy.

đại xoa mái tóc đen của em. em của hắn lúc nào cũng vô tư đáng yêu đến thế, ai mà không thương em cho được. lỡ một ngày đức rời xa hắn, chắc hắn sẽ buồn đến chết mất.

thế em có thương anh hải không?

có chứ.

thương hơn cả anh đại à.

không anh hải là anh em còn anh đại là người thương. đức không những thương anh đại mà còn yêu anh nữa.

lời nói của đức làm hắn ấm lòng. em luôn vậy, luôn làm hắn yêu em nhiều hơn. vì vậy hắn càng phải giữ em bên mình mà không thể vụt mất vào tay kẻ khác. viên kim cương đáng quý của cuộc đời hắn.

anh cũng yêu em nhiều lắm cún nhỏ ạ.

em yêu cún lớn lắm.

nói xong lại còn hôn vào má hắn 1 cái thật kêu. nhưng em ơi hắn thích hôn vào môi cơ mà. đại nũng nĩu chỉ vào môi mình. em ngại ngùng đáp nhẹ môi em lên môi hắn, rồi quay đi nhìn về hướng cửa sổ. đại cười tươi, ngày nào cũng bình yên bên nhau như những ngày cuối tuần, thật tốt em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top