𝚍𝚎𝚞𝚡
nơi chứng kiến lần tỏ tình của đức với đại chính là sân cỏ, và cả lần hẹn hò đầu tiên cũng vậy.
đại chẳng lãng mạn gì hết, người ta hẹn hò thì phải đi công viên, đi ăn, đi cà phê hoặc tà tữa chứ, ai lại ra sân tâng bóng!
em hậm hực xả giận vào quả bóng sút mạnh vào lưới. đại cười rồi xoa lấy đầu em, từ từ mới thấy lãng mạng chứ đồ ngốc.
bây giờ chúng ta thi đấu nhau với nhau đi, ai đá vào lưới trước sẽ thắng.
vậy thắng thì được gì?
nếu em thắng anh sẽ tặng cho em một món quà, còn nếu anh thắng anh có quyền sai em làm một việc, được chứ?
chơi luôn!
.....
sau 20 phút, chiến thắng cũng thuộc về đại. em ngồi bệt xuống sân cỏ thở dốc, tay với lấy chai nước rồi tu ừng ực. hắn nín cười nhìn giương mặt ấm ức của em, đã mất quà lại còn phải nghe theo lời người lấy quà của mình, làm sao em không bực cơ chứ. em là em muốn dỗi nguyễn trọng đại 9628 lần nhé!
này cầm đi.
nhưng em thua mà...
anh tặng em nhân ngày đầu tiên ta hẹn hò.
đức vui vẻ nhận lấy quà từ tay hắn, quà này tối trước khi ngủ em sẽ mở ra xem. mà quà gì thì quà nhưng em vẫn là rất dỗi nhé.
vậy anh muốn yêu cầu em làm gì?
hôn anh một cái.
đức ngại ngùng đỏ mặt, này chúng ta mới hẹn hò ngày đầu mà anh đã đòi hôn là sao. đồ biến thái! ơ mà đức ơi, không phải chính em ngày hôm qua đã cưỡng hôn người ta trước khi tỏ tình sao...
đã chấp nhận chơi là phải thực hiện nhé.
ai thèm thất hứa, hôn thì hôn sợ gì chứ.
đức ngướn người đặt vào má hắn một cái thơm nhẹ. hắn khoái chí cười, chỉ vào môi mình
em hôn sai rồi, hôn ở đây cơ mà.
không biết hôn rồi không hôn lại.
em không hôn thì anh sẽ hôn.
chẳng kịp cho em ú ớ gì, đại ấn môi em vào một nụ hôn sâu. lưỡi hắn lùng sục trong khoang miệng em, chủ động tìm lấy lưõi em rồi quấn lấy. đằng phía xa xa, hội anh em cây khế với năm, sáu cái đầy chen chúc nhau quay lại nhưng hình ảnh đáng nhớ vừa rồi, còn ngồi tính xem tống sẽ được bao nhiêu tiền và sẽ chia nhau với lợi nhuận bao nhiêu.
đồ đáng ghét...
đồ đáng mà vẫn có người yêu. và đồ đáng ghét này yêu em.
đức đỏ mặt khẽ đánh lên ngực hắn, ai biết được rằng người em yêu lại vô sỉ như thế chứ, biết thế đã không thèm yêu...
đại ôm người nhỏ hơn vào lòng mỉm cười. không lãng mạng đáng yêu nhưng vẫn rất đáng nhớ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top