oneshot

"anh có thích hoa sứ không?"

những nét chữ nguệch ngoạc được viết trên giấy

"không"

cậu ta nghiêng đầu, ý muốn hỏi lí do từ tôi

"vì cậu thích nó"

.

tôi từ nhỏ đã phải sống trong sự áp đặt của ba mẹ. họ đặt tôi ở đâu, tôi phải ngồi yên ở đó. đến cả việc kết hôn với ai họ cũng đã sắp xếp cho tôi.

cậu ta tên là jeonghan, một người câm. gia đình của cậu ta vốn không chấp nhận một người khuyết tật. thế là họ vứt cậu ta cho tôi - một người cũng không có quyền lực gì cả trong gia đình.

lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt người ấy, đã có một cảm giác thật khó chịu. cậu ta cố giao tiếp với tôi bằng ngôn ngữ kí hiệu. nhưng tôi đâu biết nó là gì, tôi chỉ thấy như những động tác vô nghĩa mà thôi. cậu ta nhận ra tôi không hiểu thì xịu cái mặt xuống, trông có vẻ bế tắc lắm. mà tôi nhìn thấy cậu ta cứ ẻo lả như vậy thật khó chịu. từ giờ chúng tôi phải sống chung như một cặp hôn nhân, thật bực mình khi hôn phu của tôi lại là một tên câm!

tôi vẫn đi làm công ăn lương như bình thường, còn cậu ta ở nhà làm nội trợ. nhưng mà tôi thì không có ưa cậu ta, giờ đến cả việc về nhà tôi cũng không thích. tôi luôn cố về muộn, nhưng lần nào cậu ta cũng chờ tôi đến mức ngủ gật trên bàn ăn. tất nhiên là tôi không muốn ăn, nhưng nhiều khi có lí do bất khả kháng nên tôi vẫn ngồi lại và ăn qua bữa. cậu ta biết tôi không ưa cậu nên mỗi lần tôi ăn thì đều tránh xa tôi ra, nhưng tôi vẫn biết rắng những hôm đó cậu ta đều vui hơn mọi khi.

.

cậu ta thích hoa sứ, tôi nhận ra điều đó khi mà cậu ta nghịch chiếc kẹp tóc hoa sứ mà tôi lỡ trúng thưởng ở cửa hàng tiện lợi.

" nếu cậu thích đến thế, thì cứ giữ nó, tôi không cần"

mắt cậu ta sáng lên, tỏ vẻ rất biết ơn tôi. chỉ là chuyện đó thôi có gì phải vui đến vậy, tôi đã nghĩ thế.

cậu ta vội lấy tờ giấy và bút rồi viết nguệch ngọac

"anh có thích hoa sứ không"

gần như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta giao tiếp với tôi. nhưng hỏi câu gì vậy trời, mấy bông hoa sứ thì có gì để thích chứ.

"không"

tôi thẳng thừng trả lời. cậu ta lại xìu mặt xuống trông thật ẻo lả. rồi cậu ta nghiêng đầu, ý muốn có một lí do từ tôi.

"vì cậu thích nó"

đúng vậy, tôi ghét cậu ta, ghét luôn cả những thứ cậu ta thích.

.

một ngày, cậu ta rời khỏi nơi tôi và đi mất. tôi đang trên đường về nhà từ công ty, một đám đông xuất hiện trước cửa nhà tôi. tôi đang định chửi để bọn họ cút hết thì nhận ra cậu ta đang nằm lê lết trên đường, trên người đầy máu. trong phút chốc, một cảm giác kì lạ phát ra từ người tôi. đám đông thấy tôi liền hỏi tôi có phải người nhà cậu ta không, tôi đành phải trả lời là có. họ nói rằng xe cứu thương đang trên đường đến, mong tôi hãy bình tĩnh. thật nực cười, cục tạ của cuộc sống tôi biến mất, lẽ ra tôi nên vui mới phải

lẽ ra tôi nên vui chứ, cảm xúc này thật kì lạ.

.

cậu ta hết cứu rồi, bệnh viện nói với tôi rằng mau chóng lo hậu sự đi. ba mẹ của cậu ta cũng tới, họ cũng chẳng quan tâm như tôi, chỉ đến để giả bộ nhận xác rồi cũng chẳng thèm nhìn mặt đứa con ruột của họ như thế nào.

xác cậu ta đã trả về cho gia đình, còn tôi thì về nhà nghỉ ngơi vì dù sao cũng đã đêm muộn. tôi mở cửa, cảm giác trống vắng lạ thường. chẳng lẽ do tôi đã quen với việc cậu ta chờ cơm tôi đến khuya. tôi đành úp mì tôm cho qua bữa này vậy.

đêm đó, tôi mơ thấy cậu ta, nhưng có vẻ bé hơn rất nhiều. hình như là cậu ta hồi nhỏ. tôi nhìn xung quanh, là một cửa hàng bán đồ tạp hóa. tôi thấy cậu ta đứng trước một chiếc kẹp hoa sứ.

" hanie thích chiếc này! "

là giọng nói của cậu ta.

" hanie thích thì cheolie sẽ mua cho! "

cái gì cơ, là tôi và cậu ta hồi nhỏ. tại sao chứ, giấc mơ thật kì lạ, chẳng lẽ tôi ám ảnh cậu ta đến vậy.

"hanie sắp phải đi rồi, nên cheolie sẽ tặng cho hanie chiếc hoa sứ này, hanie phải nhớ mình đấy nhé!"

sao đoạn này, thật quen. mà không, từ đầu giấc mơ đến giờ tại sao lại quen thuộc đến vậy. thật sự giống như kí ức mà lâu lắm rồi nó mới được lôi ra.

*xẹt*

loạt tiếng nhiễu ồn cứ vang trong đầu tôi. rồi giấc mơ này chuyển cảnh, là hình ảnh cậu ta khi trưởng thành mà tôi thấy như mọi khi. vậy nhưng miệng cậu ta lại là một mảng đen. cậu ta trách mắng tôi tại sao lại quên cậu. từng lời cậu ta nói ra, trên người cậu lại chảy thật nhiều máu. rồi cậu ta ngã gục. giấc mơ bây giờ chỉ còn màu đen của hư không, và màu đỏ của máu.

tôi tỉnh dậy, nước mắt tôi chảy thành dòng. thì ra tôi và cậu ta từng thân thiết trong quá khứ như vậy mà tôi không nhớ gì hết. còn cậu ta, à không, jeonghan lại nhớ rất rõ.

rốt cục em đã phải chịu đựng bao nhiêu.

.

jeonghan quay về với tôi rồi. lần này tôi hứa sẽ đối xử với em thật tử tế.

tôi sẽ cùng em nấu ăn, tặng em những bông hoa sứ thật đẹp. chỉ cần em bên tôi để tôi có thể chuộc lỗi.

em nói rằng tôi phải tặng em thêm thật nhiều hoa sứ nữa thì em mới tha thứ cho tôi.

em yên tâm, tôi sẽ mang về cho em những bông hoa sứ đẹp nhất.

"em có thích đóa hoa này không"

"hoa sứ thật đẹp em nhỉ"

"..."

.

tổ điều tra số 17 gần đây đang phải điều tra một vụ án giết người hàng loạt, nạn nhân luôn là những người đeo hoa sứ làm vật trang trí. cuối cùng thì họ cũng đã phát hiện ra manh mối, nghi phạm hàng đầu chính là choi seungcheol - một người nhân viên công ty bình thường. hôm nay, kim mingyu sẽ là người đi thẩm vấn anh ta hôm nay.

choi seungcheol đang ở nhà, kim mingyu bấm chuông cửa rằng cần điều tra một số vụ việc. thật ra họ đến để sẵn sàng bắt hắn ta đi bất cứ lúc nào. hắn mở cửa, dường như không chút nào lo lắng.

"chào anh, hôm nay chúng tôi đến để hỏi về một người tên yoon jeonghan"

"cái gì cơ, em ấy vẫn ở đây mà?"

kim mingyu đã thấy vấn đề trong lời nói của hắn.

hắn bắt đầu kể câu chuyện của hắn về yoon jeonghan. rằng hắn ta đã đối xử tệ với người đó thế nào rồi đến mức bỏ hắn mà đi. và thật may mắn là người đó đã quay về để hắn có cơ hội thứ hai đối xử với jeonghan thật tốt.

"...ngoài ra em ấy cũng rất thích hoa sứ"

kim mingyu nhận ra ngay, hắn ta bị tâm thần nặng rồi. yoon jeonghan vốn đã chết từ lâu, còn hắn thì ảo tưởng rằng cậu ta còn sống mà đi giết người để cướp hoa sứ về cho cậu. kim mingyu ra dấu hiệu bắt giữ choi seungcheol ngay lập tức.

"choi seungcheol, anh đã bị bắt vì tội giết người hàng loạt"

hàng loạt cảnh sát lao đến, hắn ta từ đâu lôi ra con dao bắt đầu tỏ ý tấn công.

"tao sẽ giết mày vì dám động vào tình yêu của tao và em ấy!"

"yoon jeonghan đã chết rồi, anh phải tỉnh lại ngay!"

hắn nghe xong bắt đầu mất bình tĩnh, chính vì vậy kim mingyu đã nhận ra sơ hở mà giữ hắn lại rồi làm văng con dao của hắn. nhưng sức của choi seungcheol cũng không vừa, hắn có vẻ biết võ nên đã khiến hắn và đội cảnh sát phải giằng co một lúc

*choang*

kim mingyu vô tình đẩy hắn vào lọ hoa sứ trên bàn. hắn gục xuống, phần đầu của hắn bắt đầu chảy máu.

"không, hanie, hoa của chúng ta..."

rồi hắn ngất đi.

"wonwoo, anh xử lí đi"

bác sĩ pháp y jeon wonwoo vừa phát hiện ra một cái xác đã được xử lí kĩ lưỡng ở phía sau nhà. anh nghe thấy tiếng động ở trong nhà liền chạy vào thì thấy choi seungcheol đã ngất, bên cạnh hắn chính là những bông hoa sứ đã nhuốm máu đỏ.

và thế là vụ án của choi seungcheol đã kết thúc. hắn ta khi tỉnh lại trong bệnh viện nhà tù vẫn luôn lẩm bẩm về một người tên yoon jeonghan. ngoài ra còn một bông hoa sứ vẫn luôn được hắn mang theo bên mình.

"hanie à, bông hoa sứ này thật đẹp em nhỉ"

________

fic được viết từ plot của bạn Quynh Anh ạ,  đã được bạn ấy cho phép viết rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: