44

xin chào tất cả mọi người>< khánh linh aka em bông đã comeback cùng cases rồi đây ạ!

nhận dịp chiếc acc wattpad này đạt được con số 400 người fl, mình quyết định sẽ phải hoàn thành đứa con đầu tiên còn đang dang dở của mình, vì nó là tình cảm, là tâm huyết, là minh chứng quan trọng trong hành trình viết lách nghiệp dư của mình!

sau gần 2 năm vắng bóng, mình sẽ đưa cases trở lại. và mình sẽ không beta lại fic dù bây giờ văn phong của mình đã khác rất nhiều. vì như mình đã nói, cases sẽ là cuốn nhật kí ghi lại những sự thay đổi của bản thân mình. (dù đôi lúc đọc lại mấy chap đầu mình có hơi ngại TvT)

mọi ngườ có thể đọc lại từ đầu nếu đã quên cốt truyện (mấy chap đầu mình với hơi ấy xíu nên mn thông cảm ><) hoặc nếu không có thể đọc lại từ chap 41 vì đó là mở đầu của vụ án này

hy vọng cases vẫn sẽ được mọi người chào đón❤️


___________

trước tiên, là kiểm tra quần áo nạn nhân đã mặc khi xảy ra vụ án

không có gì quá đặc biệt, hở hang. chỉ đơn là một chiếc sơ mi cộc tay dài qua mông giờ đây đã nhuốm màu máu tươi,quần bò không quá bó sát, dài gần đến gót chân cùng đã nhơm nhớp thứ màu đỏ , châu phi đem toàn bộ để vào chiếc túi zip quen thuộc cho đình bắc ghi chép lại 

và không khó để nhận ra, quần của nạn nhân bị kéo xuống khá sâu, có thể là đã bị tấn công tình dục trước khi tử vong

châu phi với lấy chiếc kéo, cẩn thận cắt bỏ toàn bộ vải che thân trên người nạn nhân để kiểm tra chuyên sâu. trên thi thể không ít ruột quấn quanh, chủ yếu là vai và cổ, châu phi tỉ mỉ né tránh những đoạn ruột, đình bắc bên cạnh cũng nơm nớp lo sợ, chậm rãi gỡ từng mảnh vải đã bị cắt xuống

khi vừa bỏ được chiếc quần ra khỏi cơ thể, hà châu phi cả kinh khi thấy phần ruột được nối liền với hậu môn. nói cách khác, ruột được rút từ phía dưới và quấn lên trên.

đình bắc thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng khó chịu và cả châu phi cũng vậy. tên này quả thực là dã thú

nhìn sơ qua, phần ruột bên ngoài khoảng chừng 3-3,5 mét, mà trung bình cả phần ruột của người là 6,5 m, vậy là nửa phần ruột đã được kéo ra bên ngoài. chưa kể, hậu môn bị rách nghiêm trọng, có thể nói là rất nặng nề, và bị rách toạc như vậy chắc chắn không phải dùng dao kéo chuyên môn, mà là

tay không

trực tiếp đưa vào cơ thể và xé ra!

điểm đáng chú ý là khuôn mặt

mắt nạn nhân nhắm nghiền, như thể đang ngủ, cơ mặt bình tĩnh không hề có dấu hiệu đau đớn hay hoảng sợ. nếu như bị xé rách hậu môn và phần ruột bị kéo ra bên ngoài thì cho dù có đang bất tỉnh nhân sự còn thấy đau chứ đừng nói là người đang còn sống

vậy có thể xác định, việc này xảy ra khi nạn nhân đã không còn thở nữa

dẫu vậy, xét về mức độ chảy của máu thì khoảng cách giữa khi chết và lúc ruột bị kéo ra bên ngoài lại không quá lâu

đình bắc bỏ bản báo cáo xuống bàn, âm thầm lấy bông gòn lau sạch vết máu trên mặt nạn nhân, và sau đó là chụp lại gửi đến văn trường như văn khang đã dặn hà châu phi

"bắc này"

"có vấn đề gì anh ?"

"kiểm tra kĩ thì, trên người nạn nhân không có bất kì một vết thương nào, cho dù là nhỏ nhất. trong tròng mắt cũng không có những đốm đỏ"

"vậy là không phải chết vì ngạt thở?"

"ừm, mày nghĩ nguyên nhân là gì?"

"anh nghĩ sao về phần gáy của nạn nhân ?"

đình bắc chậm rãi lật thi thể lại, vén bớt tóc dính phía sau. cuối cùng, ở sau gáy có một vết lõm rất lộ liễu, tức là lõm khá sâu

hà châu phi im lặng hồi lâu, quyết định lấy dao mổ cắt da thịt phía sau đầu của cô gái đã chết

không nằm ngoài dự đoán, hệ thống thần kinh ở sau gáy đã bị vỡ và tổn thương nghiêm trọng. hệ thống thần kinh kết nối với cơ thể và não bộ, chỉ cần chút tổn thương cũng đủ mất ý thức, đằng này lại bị phá huỷ vỡ nát

vết lõm ở gáy không quá lớn, tròn nhỏ và rất sâu, cả 2 suy đoán hung khí có thể là búa hoặc một vật có lực tác động tương tự

đình bắc vừa ghi chép vừa khám nghiệm, vì cậu biết trong lòng châu phi giờ đang rất hỗn loạn, vừa là sợ vừa là thương, quá đáng tiếc vì trông cô gái ấy thực sự còn rất trẻ

.

một hình ảnh vốn dĩ đã quá quen thuộc của những vùng nông thôn, hàng loạt những ngôi nhà cấp 4 nối nhau kéo dài đến tận xa chẳng thấy điểm cuối, dẫu là những con đường gập ghềnh, nhỏ hẹp vô cùng khó đi, vẫn có rất nhiều người dân sinh sống

đó là thị trấn an tư

không còn là xe máy, oto nối đuôi nhau liên tiếp đến mức ách tắc giao thông, một vùng quê hiu hắt, yên bình và êm ả. dù giáp thành phố, địa phận thị trấn an tư lại khác rất nhiều so với trung tâm

ở vĩnh đông cũng là một quận hay một thị trấn nhỏ, nhìn kĩ thì dân cư ở đấy thưa thớt nhưng lại vô cùng khá giả, chủ yếu toàn là những ngôi nhà 2 tầng và rất có giá trị, ở an tư thì có thể gọi là nghèo đói vì chủ yếu toàn là những người trung niên, cao tuổi làm nghề nông

Hà Nội là thủ đô, vì vậy gdp kinh tế luôn nằm trong top, tuy vậy những nơi giàu có sẽ chắc chắn là giàu có nhưng những vùng hẻo lánh khó khăn chắc chắn sẽ vô cùng nghèo đói

cũng vì thế, khi tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi khắp con đường, người dân ở đó hoàn toàn bị thu hút

nơi họ ở trước nay vô cùng yên bình chưa từng xảy ra chuyện gì to tác, đến cả trộm cắp hay là đánh nhau xô xát cũng không có, vậy mà bây giờ đến lớn chuyện đến mức có mặt cả cảnh sát

còi xe cảnh sát dừng lai trước một tiệm bán thuốc nho nhỏ. bên trong là một cậu nhóc tầm độ tuổi của học sinh cấp hai đang ngồi nghịch điện thoại. nghe thấy tiếng đóng cửa xe lập tức ngẩng đầu lên, cậu nhóc hơi cau mày, trước mắt cậu là xe cảnh sát và đang có một nhóm người đàn ông xa lạ tiến vào làm cậu có chút hoảng

cảnh sát đến tìm cậu để làm gì chứ? khoan đã, lẫn trong đám người lạ kia có một bóng dáng đô con khá quen thuộc

"ơ, bác sáu?" cậu bé mở to mắt đứng dậy

lúc này, cả sáu người bọn họ tiến vào cùng ông lão.

cậu bé vẫn hơi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy ông sáu ngó ngó nghiêng nghiêng vào nhà rồi khẽ bám lấy cánh tay cậu "hào, chị mày có nhà không?"

"dạ? chị mai á ông? chị mai đi làm từ chiều qua đến giờ chưa về ông ạ. có chuyện gì à ông?"

mắt ông sáu đỏ hoe, tay hơi run run, giọng lạc đi, ông chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thằng bé "hào ơi, cái mai chết rồi."

thiếu niên nghe xong liền trống rỗng, khuôn mặt cậu nghệch ra, cảm giác bản thân đứng không vững, gia hào liền đưa tay bám lại vào người ông sáu đang khẽ run lên từng hồi

"ông sáu đừng nói có nói chuyện đen đủi! sao chị cháu lại chết được, ông sáu đừng đùa với cháu."

gia hào lắc đầu nguây nguậy, thế nhưng trong lòng đã sớm tự trả lời câu hỏi của bản thân. ông sáu là hàng xóm thân thiết, hào với chị gái xem như ông ngoại, ông một tay chăm sóc và chứng kiến hai chị em lớn lên, tuyệt nhiên sẽ chẳng đùa giỡn như thế.

thế nhưng mà, mới sáng hôm qua chị gái còn chở hào đi học, tại sao?

"hiện tại chỉ mới là suy đoán từ phía cảnh sát, vì thi thể không quá nguyên vẹn, bọn anh không thể xác nhận danh tính nạn nhân" văn trường lòng như lửa đốt vội vã lên tiếng "thế nhưng, hiện trường xảy ra lại ở ngay đầu làng, nếu chị gái em chưa về, hy vọng gia đình sẽ hợp tác điều tra với bọn anh."

"em có thể giúp gì cho các anh ạ?" gia hào cố gắng tự trấn an bản thân

"bố mẹ em có nhà không?" văn khang hỏi

"bố em đi làm ở xưởng phải đến tối mới về, mẹ em đang phơi thuốc ở sân sau!"

"vậy làm phiền em gọi mẹ ra đây giúp anh với nhé!"

"vâng ạ" văn khang cười nhẹ, xoa đầu gia hào rồi để em chạy đi

đúng lúc, điện thoại văn trường nhận được một file hình ảnh được gửi từ đình bắc, là khuôn mặt của nạn nhân sau khi được vệ sinh sạch sẽ

hoàng cảnh đứng bên cạnh cũng không thể không nhìn thấy, anh khẽ thở dài "haiz, xinh thế này cơ mà, đúng là hồng nhan bạc phân."

bà nhài - mẹ của gia hào hớt hải chạy đến, đúng lúc nghe được tiếng than thở của hoàng cảnh, hai mắt bà đỏ hoe, miệng mấp máy khó khăn, chân run rẩy đứng chẳng vững "các chú ơi, con gái tôi, con gái tôi đã xảy ra chuyện gì?"

văn trường khó xử, chần chừ mất một lúc mới tiến đến cạnh bà, giơ chiếc điện ảnh vẫn sáng màn hình lên "ở đầu làng xảy ra một vụ án, đây là hình ảnh của nạn nhân. con gái của bác đi làm vẫn chưa về, bác có thể xem xem đây có phải chị nhà không ạ?"

bà nhài cố gắng bình tĩnh, chăm chăm đặt mắt nhìn vào điện thoại. mất một khoảng, bà như nhận ra gì đó, hai tay run rẩy đưa lên chạm vào điện thoại để nhìn rõ hơn, sắc mặt nhanh chóng tái đi, bà gào lên một tiếng xót xa rồi cơ thể cứ thể vô lực ngã xuống

"mẹ ơi!" gia hào đứng bên cạnh hốt hoảng ôm chầm lấy mẹ, nhưng vì cơ thể em nhỏ con nên có chút khó khăn, văn trường đứng bên cạnh mặc cho chiếc điện thoại thân yêu đã nằm lăn lóc dưới đất, vội vã phụ gia hào đỡ lấy bà nhài

hoàng cảnh chứng kiến cảnh tượng trước mắt thương tiếc không thôi. bức ảnh thật ra chẳng có chút đáng sợ, một cô gái với gương mặt trái xoan thanh tú, hai mắt nhắm nghiền tựa đang chìm vào giấc mộng đẹp, không hề gây ám ảnh. nhưng vì, đó là con gái của bà ấy, và nó sẽ là bức ảnh đi theo bà đến suốt cuộc đời

mất một khoảng thời gian dài bà nhài mới tỉnh lại, thế nhưng lại tinh thần lại không ổn định. chuyên gia tâm lý của đội là văn bình hay bảo long cũng không thể can thiệp. bà chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ tiến vào một căn phòng rồi khoá trái cửa.

phòng không cách âm, bầu không khí lại lạnh lẽo đến mức có thể nghe rõ những tiếng thút thít, kêu gào thảm thiết của một người mẹ vừa mất con

gia hào nói đó là phòng của chị hai - ngọc mai

rốt cuộc không thể lấy thông tin từ bà nhài, mà bố của nạn nhân phải tận tối mới về nhà, cả đám chỉ có thể nương theo ông sáu và gia hào để biết chút ít về nạn nhân

ngọc mai, 22 tuổi, đang theo học ngành y.

hơn nửa tiếng sau cả đám trấn an gia hào rồi quay về trụ sở. trên đường đi, bầu không khí trên xe có phần ngột ngạt, nặng nề khó tả

"tại sao nhỉ? hiền lành, là người đã giúp đỡ rất nhiều bà con lối xóm, ít khi nặng lời tức giận, vậy mà lại bị ám sát dã man thế ư?" bảo long thắc mắc

văn khang xoa xoa mi tâm đau nhức, anh thở dài "nhớ lại đi long, hai vụ đầu tiên và thứ hai của bọn mình, nạn nhân cũng đều là những người vô tội, và hung thủ toàn những kẻ biến thái."

quốc việt ngồi gần cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh hữu tình của an tư mà lòng não nề chẳng kém "sao mà tao thấy bế tắc quá, một chút ít thông tin cũng chẳng có, camera giám sát cũng không nổi một góc!"

nơi phát hiện thi thể nằm ở đầu làng, nhưng đã đi qua cổng chào, và còn là một bụi cỏ hoang vu, tuyệt nhiên sẽ không có camera giám sát. chiếc camera gần nhất lại nằm ở trong thị trấn cách nơi đó rất xa, hoàn toàn không có lấy một chút ít hi vọng!

như ban nãy khi hỏi gia hào về chị gái, rằng dạo đây ngọc mai có biểu hiện gì lạ không? có ai kì lạ hay đáng ngờ lảng vảng quanh đây không? thì câu trả lời duy nhất bọn họ nhận được là không có

và đúng như quốc việt nói, hoàn toàn bế tắc, hoàn toàn vô vọng!

mọi thứ lại càng trở nên khó khăn hơn, không khí trong xe lại trùng xuống

bây giờ, chỉ có thể trông cậy vào đội khám nghiệm tử thi của đình bắc và châu phi - mắt xích quan trọng nhất của vụ án!






_________

có lẽ mình sẽ cần xây dựng lại cốt truyện một xíu để lồng ghép tuyến tình cảm đơn giản hơn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top