cai thuoc
Trưa hôm đó, tôi ném đồ vào người Jennie trước mặt nhiều người. Tôi thấy cô ấy sau đó nhìn tôi, nhìn tôi thật lâu rồi bật khóc, khóc rất thương tâm. Cô ấy không nói gì cứ thế mà bỏ đi, rời khỏi thế giới của tôi. Chỉ vì lúc đó tôi ghen tuông vô cớ, tôi chỉ muốn Jennie quan tâm đến vết thương sau khi tập quốc phòng của tôi một chút, còn cô ấy mải lo nói chuyện với bạn mới nên chẳng để ý gì, tôi nhìn cô ấy, đau lòng bỏ đi. Cô ấy tìm tôi khắp buổi trưa, mệt mỏi nên tìm chỗ nghỉ ngơi cùng đám bạn chung của chúng tôi và cả những người bạn mới quen của Jennie. Tôi cũng chán cái cảnh mèo đuổi chuột, chuột vờn mèo nên cũng hỏi thăm đám bạn đang ở đâu, đến nơi, thấy em gối đầu lên đùi người khác, muộn phiền hoá lửa giận, tôi ném đồ vào vai em, tận hai lần. Em giận dỗi rồi bỏ đi, tôi xuống nước xin lỗi em tận cả tuần liền sau khi thấy em tức giận đến vậy. Cả tuần đó, tôi liền đi mua sữa hàn quốc em thích uống vì em đau dạ dày nên không uống sữa linh tinh, mua pocky vị em thích và mặc cho tôi có mua bao nhiêu thứ em thích đi chăng nữa, em đều ném đi. Tôi có kể cho nhiều người bạn của mình nghe, trong đó có cả một bạn thân chung của hai đứa rồi nhiều người khác, họ bảo cũng không đến mức em giận nhiều thế. Tôi cũng nghĩ rằng tôi thật sự đã chân thành xin lỗi hết mức rồi, cũng chiều theo ý em hết mực thế mà em lại quá đáng còn ném đi. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy Jennie đã chịu tổn thương rất nhiều, cô ấy chỉ là cảm thấy tôi không thương cô ấy như cô ấy nghĩ mà thôi.
Vào trước ngày thi năng khiếu mấy ngày (trước khoảng thời gian phía trên khoảng 5 6 tháng) , cô ấy gọi bảo rằng sau khi buổi thi kết thúc muốn gặp tôi rồi dắt tôi đi ăn trưa. Tôi bảo được, vậy mà đến lúc thi xong tôi chỉ lo nói chuyện với mọi người và anh chị giảng viên nên lờ đi cuộc gọi của em, tôi có thấy cuộc gọi đến trên màn hình vậy mà chẳng mảy may nhấc máy vì đang cùng bạn tán gẫu. Nghĩ lại thật ngốc, một mình em thi bên cơ sở đó đã tủi thân lắm rồi, tôi còn bắt em đợi dưới trời nắng gắt. Tôi thấy Kim Jisoo tôi thật tệ, Jennie rất dễ say nắng, cũng sợ phải đợi quá lâu điều gì đó, nếu lúc đó tôi chịu bỏ mấy giây ra nghe giọng em thì tốt biết mấy.
Có lần, lúc tôi đang gọi điện với cô ấy, cô ấy vừa làm bài tập vẽ vừa luôn miệng nói với tôi rằng rất muốn gặp tôi. Bạn thân chung của hai đứa tôi là Janin, cậu ta là gay, chàng người yêu của cậu ta cách tận 20km nhà cậu ấy vậy mà lúc nào cũng ngược lối đến nhà chỉ để ôm Janin một chút rồi ra về. Cô ấy kể chuyện đó với đôi mắt ngưỡng mộ. Tôi lúc đó không chú ý lắm, chỉ cho rằng tình yêu của hai người kia thật "tốn tiền" và "mất thời gian" nên chỉ buộc miệng nói một câu chen vào:
- Em không thấy anh ta dư tiền à, ngày nào cũng đã đi đi về về từ nhà đến công ty 8 km rồi lại chịu đau cột sống thêm 20 km sau 8 tiếng ngồi văn phòng. Mệt không? Chẳng phải chỉ cần bỏ ra chút thời gian cuối ngày gọi nhìn nhau một chút là được rồi sao? Mình như anh ta chắc chết mất.
Cô ấy liền không cầm cọ đang ke màu nữa, nhíu mày thật sâu, nhìn tôi quát xong lại cúp máy khi tôi chưa kịp ú ớ gì thêm:
- Này, có phải em phiền không hả? Em chỉ muốn bạn quan tâm em một chút thôi không được sao, lúc nào cậu cũng nhanh mồm nhanh miệng bảo sẽ từ Daegu đến Seoul gặp em, tận bây giờ chúng ta gặp nhau chưa? Chưa, chưa từng. Phải nói là bạn chưa từng chân thành muốn hành động vì em, chỉ cần bạn hẹn em, em có thể vui vẻ đến mức đến ngay Daegu đấy.
Sau sự kiện đó, Jennie liền không đề cập đến việc cô ấy muốn gặp tôi đến như thế nào nữa.
Tôi là một người hoạt bát, vui vẻ và thích kết giao, đặc biệt với mấy chị gái xinh đẹp. Xung quanh tôi thật sự chỉ toàn xinh đẹp và quyến rũ. Tôi mong hiểu em cho tôi, tôi cũng chỉ muốn làm quen kết bạn, em cũng có thể cùng tôi làm những điều đó mà. Sao em cứ giận dỗi bảo rằng tôi không quan tâm đến em, đến cảm xúc của em?
Hiện tại, tôi cũng chỉ muốn đấm vào mặt tên Kim Jisoo của em thật mạnh để tỉnh ra rằng em đã cho đi thật nhiều tình cảm của mình mà lại chẳng nhận được một chút quan tâm.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ rằng em rời đi có cảm xúc tột độ thất vọng thế nào về tôi, lúc đó tôi đơn giản để tâm rằng em sẽ như mọi lần nhận lấy đồ ăn rồi bỏ qua cho tôi bằng một cái ôm, nhưng tối ngày em rời đi, tôi thấy rõ giữa mấy trăm người mặc áo xanh quốc phòng, tôi ướt mưa nhoè mắt còn em dưới tán ô người khác chẳng vướng lòng. Em chặn hết mọi mạng xã hội của tôi, cứ như tôi và em chưa từng gặp nhau, chưa từng yêu nhau. Tôi dùng acc ẩn của tôi theo dõi em, tôi mới rõ hiện tại tôi chỉ là một hạt bụi lỡ va vào làm em đau ướt mi. Tôi nhắn cho cô ấy thật nhiều, nói thật nhiều, nhận lại chỉ là dòng chữ "không thể liên hệ với người dùng".
Tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ về tôi, Jennie, mối quan hệ của chúng tôi, tình yêu. Tôi bắt đầu hút nhiều thuốc lá hơn, cả thuốc lá điện tử. Kỳ thực vẫn không nhìn ra em từ khi nào đã chồng chất vết thương.
Tôi cho rằng là lúc cô ấy muốn gặp tôi đến nhường nào nhưng tôi lại phớt lờ đi, cũng có thể là lúc tôi chỉ chăm lo cho những mối quan hệ của bản thân và quên mất cô ấy là một người hay ghen, cũng có thể là ngày thi năng khiếu cô ấy đã khóc dưới trời nắng gắt bảo rằng tôi là đồ tồi tệ không trái tim. Và có lẽ giọt nước làm vỡ đi sức căn bề mặt những cụm nước lúc trước đã dồn đến hơn chiếc ly lòng em là ngày tôi ném đồ vào em mà không chịu xem rõ bản thân tôi đã để em đau vụn mức nào.
Nhìn lại, tôi vẫn luôn hiểu chung quy là không để sự hiểu đó vào thật tâm.
Chưa bao giờ tôi hút thuốc lá trước đây, hay hơn hết tôi ghét chung, gặp em, em là một người chơi hệ pro về thuốc lá. Tôi tập tành sặc khói vì em, cho đến mãi khi em rời đi để tôi gặm nhấm màn đêm cùng khói thuốc lượn lờ xung quanh.
Em không phải mong muốn có được những điều em muốn, thứ duy nhất em muốn là sự quan tâm chân thành và một trái tim yêu em hết lòng chứ không phải để mặc em với đau thương như tôi, Kim Jisoo.
Em rời đi, tôi muốn cai thuốc vì mỗi khi nhìn nó lộp bộp đỏ ở đầu, tôi nhớ em, muốn gặp em xin lỗi và chuộc lại mọi thứ.
Hiện thực lúc này rõ hơn trăng mười lăm rằm sáng tỏ, em đã đi mất rồi.
Khi tàn thuốc dưới chân tôi vương vãi, thuốc trong bao vơi hết, điều cuối cùng tôi tỏ tường là nói cai thuốc nhưng thực chất là cai em...
___________________________
mình bắt đầu viết nhỏ này hồi 2021 cơ, mình tự chụp bìa cho nhỏ
cảm xúc lúc đó của mình hầu như đều vì tình đầu mà vui mà giận nên khi đặt tựa đề mình bị chững lại không viết được nữa,
mãi đến đầu năm nay 2023 có độc giả nhắc lại mình mới có thể hoàn thành nó vì cảm xúc dành cho cuộc tình vừa rồi,
những dòng văn nói lên chân thực câu chuyện mình đánh mất em ấy,
mình nói hút thuốc là thật, sau khi em ấy rời đi, mình cũng dần cai thuốc luôn nên mới có thể viết nhỏ tên Cai thuốc này í
mình cũng hi vọng là mọi người trân trọng người mình yêu nhé
ví tình đầu của mình là bạch nguyệt quang thì em ấy là nốt chu sa của đời mình
ruby
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top