chap 3: một chút ngọt ngào của hắn

Laville làm hầu ở nhà Bright cũng đã được hai năm. Tuy làm việc có phần vụng về và hậu đậu, nhưng sự chăm chỉ của cậu đã sớm lọt vào mắt xanh của phu nhân nhà này

" Chà, cháu laville nay dậy sớm vậy "
" Dạ , đã 5:30 rồi mà, cháu phải đi làm bữa sáng chứ "
" Tck- chẳng bù cho Bright, đã 7h rồi còn chưa ngóc nổi đầu dậy. Con nhà quý tộc gì mà thua kém một đứa gia cảnh còn khó khăn hơn cả mình, ước gì cháu là con cô nhỉ "
" Thưa phu nhân, ngài quá khen rồi ạ, thực đơn bữa sáng hôm nay cháu sẽ cho thêm trái cây vào để cảm ơn sự ngọt ngào của phu nhân nhé "
" Haha~ , đúng là một đứa trẻ biết nịnh bợ "
" Biết đâu nếu cháu là con gái, ta sẵn sàng cưới cháu cho Bright đấy, dù sao ta rất thích cháu, đáng tiếc chỉ là không phải con của ta"
" Bác không phân biệt cháu việc cháu là nô lệ sao? "// bày đồ ăn //
" Hmm~ dù sao, gia tộc lâu đời ta thì có một số người là sống theo phong cách hiện đại đấy, ta không quan tâm việc đó, , vì dù sao thì phẩm chất của một số nô lệ vẫn tốt hơn quý tộc mà, đúng chứ? "- mỉm cười
" Thật ra bright cũng rất thích cháu đó, nghe người hầu kể lại rằng, lần đầu tiên thấy nó dịu dàng là lần đầu tiên nó dẫn một nô lệ là cháu về , bọn họ nói rằng sốc tận óc luôn mà . Thế nên đừng ghét nó nhé, thằng đấy ngốc lắm "- nhâm nhi tách trà

Cậu rất có thiện cảm với phu nhân nhà này, bác ấy cũng vậy, tuy đã hơn 30 nhưng vẫn có nét trẻ trung và là người tốt. Nếu là bác trai chắc là bắt cậu bày đồ ăn xong là bảo đi ra vườn tưới cây rồi.

Phu nhân rất vui vẻ, cô kéo cậu vào trong phòng thay đồ, tủm tỉm cười mặc mấy bộ đồ của con gái cho cậu
" Cháu biết không, từ rất lâu rồi bác rất muốn có một cô công chúa để yêu chiều đấy, cháu làm con gái cho bác trang điểm nhé? "
" Dạ.. Một chút thôi nha, cháu ngại lắm " - rụt rè

Diện trên bản thân là chiếc váy mày xanh ngọc cùng với màu tóc và mắt, tóc thì được làm thành hai bím nhỏ cùng với vài chiếc kẹp trên đầu khiến cậu trông như một bé gái thực thụ. Bác nhìn nó mà hài lòng ôm cậu vào lòng, môi mỉm cười hạnh phúc, dường như bác rất quý cậu bé dễ thương này.
" Ra đây bác chụp một tấm nào "
" Dạ "

tách tách

Những bức ảnh trắng đen nhưng cứ ngỡ là đầy màu sắc, nhìn cậu nhóc cười tươi cùng với một người phụ nữ chẳng khác nào là hai mẹ con, đều chói lóa và tươi như nhau.
Bright ngáp ngắn ngáp dài đi ra, hắn dụi mắt nhìn cậu
" Mẹ à, hôm nay mẹ đem đứa con gái nào về nữa vậy, sao không kêu ba về rồi sinh con, haiz "
" Đứa nào cơ? Đây là Laville mà"- phu nhân cười khẩy nhìn Bright
" Mẹ cứ đùa, nhìn xem, cô gái xinh đẹp này mà là thằng ẻo lả Laville á? " - bước tới nhìn chằm chằm cậu

Bright ngáo ngơ bóp cằm cậu, vẫn không phát hiện sự bất thường cho đến khi bóp vào má.
" Mềm.. Giống má của Laville "
" Thì là tôi mà chủ nhân.. "
" ... "
Hắn trợn tròn mắt, né ra xa gần chục mét rồi hét lên
" Đ* m* v*i l*n thật, mày biến thái đến vậy luôn sao Laville!?? "
" Là mẹ bảo mặc đấy, còn con đòi đ* ai cơ? "- mỉm cười
* Thôi bỏ m* rồi *

" Aaaaaaaaaaa mẹ ơii tha connnn "
chát chát chát
" Lâu rồi ta chưa chỉnh đốn lại con nhỉ? "
" Huhuhu con sai rồi màaa aaaaa "

Về sau, hắn thề rằnq sẽ không đưa laville đi cùng nữa, mẹ hắn chỉ vì nhan sắc mà cướp 1 người hầu của hắn, đã thế còn không cho cậu phục vụ chi mình. Quá ấm ức mà
" Tck- chỉ được mỗi cái nhang sắc mà cũng dám quyến rũ cả mẹ ta "
" Xin lỗi chủ nhân, tí về tôi sẽ làm bánh tạ lỗi ạ "
" Chỉ biết ăn thôi sao ,sao mày không làm gì khác đi ?? "- quát
" Vậy ngài muốn tôi đấm lưng hay mặc hầu gái cho xem ạ? "
" Aizz " - vò đầu
" Ở yên trong nhà nấu bữa tối , ta đi chơi "
" Chủ nhân nhớ về sớm, tôi hứa sẽ mặc hầu gái đền bù ạ "
" Đcm im điiii "- hắn đỏ mặt hét lớn rồi bỏ chạy

Vừa ngoảnh đầu vào lại ngôi biệt thự khá vắng người, đôi má cậu đã đỏ ửng lên, trên đầu cứ như có hai cái tai ngoe nguẩy. Như một thói quen, cậu lén lút vào phòng hắn, giả vờ như xếp đồ rồi tha hồ hun hít mùi  hương cơ thể của Bright. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại có sở thích đáng xấu hổ như thế, nhưng rồi cũng cất đồ về lại chỗ cũ rồi tung tăng đi thay làm việc, nạp năng lượng như thế là đủ rồi.

Thời gian cứ mãi trôi, cứ thế mà đến đêm khuya, đồ ăn đã nguội lạnh nhưng vẫn vắng bóng Bright. Các cô người hầu khác cũng kêu cậu đi ngủ , nhưng rồi cũng mặc kệ cậu đang trông chờ mòn mỏi hắn.
" Có lẽ chủ nhân không muốn nhìn mình mặc váy, hay là mặc vest nhỉ.. "

Một khoảng thời gian dài sau, 1h sáng hắn mới lếch thân về tới nhà. Người thì toàn mùi rượu, lại còn liên tục nôn ói khiến Laville tởm đến sởn gai óc.
" Chủ nhân à, ngài đi tắm đi "
" Laville! Ai cho mày có cái quyền ra lệnh cho tao? "
" Thưa chủ nhân, ngài say rồi, hãy đi tắm đi rồi ngủ "
" Hm~ suốt ngày chỉ biết trưng cái mặt vô cảm đó ra, đúng là tên người hầu chết tiệt! "
" Đã thế còn lấy vest của tao để mặt, hôm nay tao xé bộ đồ mày đang mặc"
" Thưa chủ nhân, đây là vest mà bác quản gia đã đưa tôi, ngài có ý kiến gì về nó sao? "
" Câm cái họng lại cho tao "- hắn đuối lý
" Bác quản gia à, đưa chủ nhân đi tắm đi "
"Ừm, để cho bác, cháu đi nghỉ đi "
" cháu sẽ dọn bữa ăn, bác đi trước đi "- quay đầu bỏ đi

Vừa quay tới đống chén chưa rửa, mấy ngã ba đã xuất hiện trên mặt cậu. Biết bao lâu rồi mới nghe những lời vô lý của gã nhỉ?
" không hiểu sao mình lại thích ổng được Aiz "
" Laville thích ai cơ? "- hắn ướt nhẹp chảy khỏi quản gia
" tôi thích một cô gái, được chưa "
" Ơ, ta tưởng Laville bị bê đê "
" tôi mặc váy là cho mỗi chủ nhân xem thôi, chứ thật ra tôi thẳng "- bất lực
" Ơ.. Laville tính bỏ ta à "
" Dạ, tiểu nhân không dám, chủ nhân đi tắm đi, hôi quá "
" hic, Laville tắm cho ta đi, hắn đánh ta "- chỉ về phía quản gia

Đưa hắn vào bồn tắm đã chuẩn bị nước trước, rồi nhẹ nhàng dùng nước rưới lên hắn

" Laville này~ dạo này nhìn ngươi dễ thương nhỉ "
" chủ nhân quá khen, tôi là con trai đấy "
" Tại sao .. Ta luôn có cảm giác say đắm ngươi nhỉ ?"
" Vậy tại sao ngài còn đi uống rượu ? "- nhẹ nhàng lau người hắn
" hmm~ chỉ là, không dám nói với ngươi những điều ta muốn nói thôi "
Bright nhìn đắm đuối Laville, rồi nuốt nước bọt cái ực-. Hắn giữ chặt bàn tay nhỏ của cậu, kéo xuống rồi đặt lên môi một nụ hôn nhẹ

Laville đứng hình, mắt mở to rồi đẩy Bright ra . Chốc chốc lại đỏ ửng má , lắp bắp nói
" Ch-chủ nhân, ngài đang làm gì vậy?? "
" Chỉ là thơm nhẹ một cái thôi mà~ "
" Nhưng đây là nụ hôn đầu của tôi mà sao ngài lại.."
" Laville~ , nếu như ngươi không phiền, đêm nay ngủ cùng ta chứ? "
" Có ạ, phiền rất phiền, ngài dẹp cái bản mặt nũng nịu đó vào đi, ngài say lắm rồi "
" Ta hứa không làm gì đâu nha~ " - Bright ngửa đầu mỉm cười rồi nhếch mép châm chọc
" Tiểu nhân chỉ mới 13 tuổi thôi, còn ngài thì 15 tuổi, chưa đủ tuổi để ngủ chung đâu "
" Chỉ là ngủ thôi, thực sự ngươi muốn đủ tuổi rồi sẽ làm sao? "

Nói đến đây, mặt cậu đã đỏ như cà chua rồi. Đầu bốc khói không dám nhìn lấy hắn, tay thì không dám chạm vào lưng hắn kì cọ nữa. Tên vô sỉ ấy thì bật cười thành tiếng, không ngờ lại trêu được tên mèo con mặt lạnh này rồu , có ý định vật cậu xuống hôn một lần nữa thì liền bị cậu tránh xa
" Ngài thật vô liêm sỉ,  đồ đáng ghét "
" Nào, lại đây tắm chung với ta, đây là mệnh lệnh, hư ta sẽ phạt đấy "

Không nhịn tên chủ nhân say khướt kia, cậu liền kéo hắn vào trong nhà, rồi lấy khăn lau cho khô cái cơ thể đang run lên vì lạnh ngắt.
" Chủ nhân ngủ đi, tôi sẽ thay đồ sau "
" Hm~ Laville à, khuya rồi tại sao em không ngủ đi~? "
" Em muốn ngủ cùng ta sao? "- hắn đắm đuối nhìn cổ cậu
" Không, đây là việc dĩ nhiên tiểu nhân phải làm, ngài hãy đi ngủ đi ạ "
" Laville ơi~ em biết không, ta hình như yêu em mất rồi "
" ... Ngài đừng đùa nữa, tôi sẽ hát cho ngài nghe nhé "
" Laville là đồ ngốc "- phụng phịu phồng má

Vừa mới vỗ dành cho hắn ngủ, cậu rời khỏi chiếc giường êm, đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi ngồi thụp xuống
" Chủ nhân à.. Ngài làm tôi thích chết mất " - ôm mặt đang đỏ tới mang tai
" Nhưng tôi biết những thứ ngài nói chỉ là cảm xúc do nhan sắc của tôi thôi, ngài cần yêu một kẻ khác chứ không phải tôi "
" Aiz, chẳng ai chịu yêu một thằng ẻo lả như mình đâu nhỉ? "- vò đầu tóc đến rối rồi đứng dậy
" Nhưng kệ đi, chủ nhân đẹp trai quáa aa "


「_____________________________」
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷
End chap
Ngọt và xàm phần n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top