chap 2: ở đợ

Học được vài năm,cậu cũng chẳng còn quá buồn bã với việc bị ăn hiếp và bắt nạt trong ngày nữa.
Năm Laville học lớp 4, vừa tan học lon ton về khu nhà nghèo của mình, cậu bắt gặp một chiếc xe màu đen sang trọng

" Hửm? Sao lại có người giàu ở đây vậy, còn đứng trước hẻm nhà mình nữa chứ, chẳng lẽ là bạn xa gần gì đó của ba "- cười ngây ngốc

Bước vào căn nhà mình, cậu bất động, tay đang giữ cặp cũng buông lỏng ra. Cậu nhìn người cha của mình đang nằm bất động dưới đất cùng với vũng máu tươi đang chảy lênh láng trên sàng nhà. Miệng há hốc lùi về sau.

Trên bàn là hai người đàn ông lạ mặt, chúng hút điếu xì gà rồi phà khói ra
" Về rồi đó à? "
" Ông là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? "
" Tao là chủ nợ, thằng cha mày không gánh nổi nợ nên bán mày cho bọn tao, nhưng vì món nợ quá lớn, lãi mẹ chồng lãi con nên bị giết đấy "- hắn phà khói
" Nh-Nhưng.. , còn mẹ tôi đâu? "
" Ả ta bị đem vào lầu xanh làm gái bán hoa phục vụ rồi, còn mày theo bọn tao làm việc. nể tình mày còn nhỏ nên trả đủ nợ bọn tao sẽ thả đi "

Laville bần thần đứng đờ ra, môi lắp bắp hỏi lại một lần nữa, cậu không tin sẽ có chuyện kinh khủng như thế .

" Ông ơi, xin hãy tha cho ba cháu, xin hãy cứu ông ấy, con xin hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ mà "- quỳ xuống
" Fu~ con bé đầu tiên hắn bán cũng vang xin như thế đấy, nhà chúng mày giống nhau nhỉ "- hắn nhả đống khói trong mồm ra
" Con bé đầu tiên? Là ai cơ ạ??"- đưa ánh mắt sang nhìn ba mình
" Nó tên là gì nhỉ... Hmm~ hình như là Rouie, dù sao thì cũng đã gần chục năm rồi , tao cũng chẳng nhớ nữa "- hắn gác chân lên bàn

Cậu nhìn ông với vẻ mặt thất vọng, không thể ngờ rằng cha mình lại bán cả đứa con do mẹ đứt ruột đẻ ra, ông đã bán người bù tiền,  và cậu sẽ là kẻ tiếp theo. Đôi tay nhỏ xiết chặt lại, cảm giác căm phẫn len lỏi trong não cậu, thì ra việc đám học sinh trên lớp chê cười chị cậu bị bán là có thật, cậu không tin, tự chắc chắn với bản thân chuyện đó không hề sảy ra rồi bây giờ nhận được sự thất vọng cùng với trống rỗng tột cùng, mẹ cậu.. và cả chị cậu nữa, chẳng lẽ là gia đình ta kết thúc hết rồi sao?

" Nào oắt con, xếp đồ đi rồi theo tao, mặt mày trông cũng xinh đấy, bán hoa không? "
" Ông bắt cháu bán hoa thật ạ? Nếu thế thì biết bao giờ mới đủ tiền trả đây "
" Haha "- hắn cười khẩy
" Ý tao là bán thân mày đấy, làm một con đĩ trong lầu xanh, kiếm rất nhiều tiền đủ trả đấy, cứ yên tâm bao ăn bao ở , biết đâu mày sẽ gặp lại mẹ mày trong đó thì sao, oắt con nhỉ? "

Laville mím môi, đôi mắt rưng rưng sắp khóc như bị trêu. Liền vị gã ném vào phòng xếp đồ

...
Ngồi trên con xe sang của giới người giàu, cậu được đưa sang một tòa nhà khá đẹp. Hắn xách cậu vào cùng vài đứa trẻ khác, rồi được thả xuống nền đất lạnh ngồi một chỗ.
Hắn tiếp tục châm điếu xì gà khác, rít một hơi dài rồi nhả khói ra

" Lão già đấy không có tiền nên bán con nữa rồi, coi như để xả giận nên tôi cũng đã đánh hắn thừa sống thiếu chết, cậu chủ bây giờ muốn làm gì với bọn rác rưởi kia? "
" Cứ đem đi cải tạo lại, làm cho chúng nó hữu dụng hơn đi, còn đưa thằng con lão già đó đến đây, để xem thử thằng nhóc đó làm được gì, đứa đầu tiên phế quá đem đấu giá cũng được bội tiền "

Cậu bị xích cổ và tay bị ném vào, thân chỉ mặc một mảnh vải trắng chẳng khác nào những đứa trẻ sắp bị bán đi, người thì nằm vật vã trên nền lạnh . Tên đó nhìn cậu thì ngỡ ra đôi chút

" Chà... Trùng hợp nhỉ, là mày sao laville? "
" Hửm? Ai vậy "- cậu ngước đầu lên
Cậu bất ngờ khi đó là đứa cậu ghét, bright. Bây giờ hắn nắm giữ luôn cái tổ chức đòi nợ và quý tộc lâu đời thế chắc là muốn cậu phải làm việc cho hắn cả đời quá.
Laville lùi lại đằng sau, hai tay bị còng cũng bấu chặt vào tỏ vẻ sợ hãi. Bright thì cũng thích thú nhìn thằng nhóc sợ đến run cầm cập. Đưa tay về phía cậu rồi nói với lên báo kia
" Đưa nó về nhà ta làm người hầu, ' hậu bối yêu quý ' của ta đấy "- hắn tiếng lại gần laville rồi nâng mặt cậu lên
" Được "

Cậu được ngồi chung xe của tên bright , được giao về nhà hắn làm giúp việc. Bright thì chẳng quan tâm gì nhiều thái độ của cha mẹ mình, vẫn vui vẻ ép thằng oắt mặt hầu gái rồi đi dọn dẹp cùng những người khác

" Này, mày hôi quá đi tắm đi, thật bẩn thỉu "
" Nhưng rõ ràng bọn họ đã tắm cho tôi rồi mà "
" Lệnh tao cấm cãi, muốn tao tắm cho à? "
Cậu chạy đi tìm nhà tắm luôn, sởn gai óc trước lời hắn nói nên chạy là thượng sách. Rồi cậu cũng quay lại, ấp úng hỏi
" Rồi..nhà tắm ở đâu...? "
" Phụttt- há há há "
Hắn bỗng cười lớn, làm cho thằng nhóc quê dữ dội, hậm hực bỏ đi thì bị túm lại
" Mù đường sao? Đừng lo tao sẽ tắm cho mày "

Cứ tưởng tắm nhẹ nhàng tình cảm thế nào, ai ngờ hắn lôi cậu đi tắm bồn rồi ấn đầu xuống nước, khiến cậu ho sặc sụa
" Ặc- khụ khụ đừng mà, khụ- bỏ ra khó thở quá aa "
" Yên nào, trông mày chả khác nào chuột lột nhỉ, thật ốm yếu "- hắn vò đầu laville

Tắm xong, cậu bị hắn kéo vào phòng, mặc một bộ hầu gái vừa vặn rồi đứng trước gương
" Mặc dù nó khá kì cục nhưng cũng dễ thương "- đỏ mặt ngắm mình trong gương
" Eo ôi, một thằng con trai bị ép mặt váy mà chẳng biết nhục, thật ẻo lả "
" Ủa chứ ai ép tui mặc?? "- đỏ mặt hét

tên kia nghe thế thì quay mặt đi, má ửng lên do quê, phải công nhận nhìn thằng oắt nó mặc bộ đấy dễ thương cực, hổng ấy bắt nó làm giúp việc riêng nhỉ, ý tưởng chỉ lóe lên thôi ai ngờ trông nó cũng hay
" Kể từ ngày hôm nay, mày sẽ là giúp việc của riêng tao, đứa nào ăn hiếp nói tao bảo kê, nghiêm cấm hành vi chạy trốn, nếu không là tao chặt chân đấy "
" Lương của tôi thì sao..? "
" Tất nhiên lương của mày sẽ rất hậu hĩnh, ở đợ kiểu mày thì có mỗi mình tao chịu chi tiền đấy, rác cỡ mày chắc là rác hạng sang luôn quá "
" Đừng nói như thế.. Tui chỉ đang đi làm để kiếm tiền thôi, đủ lương trả nợ là tui đi à "
" Còn nếu mày phá đồ thì... Lương bị trừ "
" Ơ.. Kìaa "

Buổi chiều hôm đó, cậu cố gắng hết sức để thực hiện công việc của mình, nhưng da gà da vịt cùng với tiếng lải nhải bên lỗ tai khiến cậu không tập trung được
" Này, chỗ kia chưa sạch kìa "- chỉ sang bên kia
" Tôi chà chỗ đấy hơn chục lần rồi đó ,nó rõ roài sạch rồi mà"
" Gà, có một chỗ mà chà không sạch "
Cậu tức tối cả mặt, tay nắm chặt cái khăn trong tay, đứng lên định chọi vô mặt hắn thì

" Trừ lương ! "
" Dạ, để em chà chỗ đó lại nha<3 là do em lau chưa sạch ấy mà, cậu chủ bình tĩnh " - ngồi xuống chà tiếp chỗ đó
" Gọi tôi là chủ nhân "
" Đé- "
" Trừ lương "
" Dạ, chủ nhân yêu dấu, ngài đi nghỉ mệt đi ạ "
" không, tao phải xem thử mày phá đồ chỗ nào rồi trừ lương "

Cậu tức quá nên quay phắt đi, lau chỗ khác. Lý do mà hắn không chịu đi chơi là ngồi nhìn quần chip của cậu. Rồi âm thầm đánh giá
* trai mà đít căng thế nhỉ, chim bé nữa, chắc chắn là bê đê rồi *
* khoan.. Từ bao giờ mà mình biến thái dữ vậy *
* ôi thôi bright ơi là bright, mày mà bê đê thế sao? Chỉ là một đàn em bê đê giống gái thôi, sao lại vã như thế *
* thôi kệ đi, nhìn một chút chắc không bê đê đâu *

「_____________________________」
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷
End chap
Hẳn là ngọt rồi, muahhaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top