chap 1: khởi đầu

" Từ lúc sinh ra, tôi đã là một kẻ thua người khác về mọi mặt...
Bất tài
Vô dụng
Hậu đậu
Và như một đứa con gái...
Cha mẹ tôi chỉ là những nhân dân nghèo, lại không thể trả tiền thuế hằng tháng
Cuộc đời tôi đã được gắn mác bất hạnh, đơn giản vì tất cả đều hắt hủi tôi "

Lúc cậu có nhận thức, suy nghĩ của cậu đã dần méo mó và lệch lạc đi. Tư duy của cậu mong manh và non nớt, dù sao thì cũng chỉ là một trẻ lên năm, nhìn cái gì cũng hiếu kì, ấy vậy từng ngày từng ngày, cậu sống trong sự sợ hãi của việc đòi nợ cho dù bản thân xứng đáng được yêu thương và đối xử công bằng

" có mau đưa tiền ra đây không? "- tên côn đồ đạp đầu người đàn ông
" tôi xin lỗi , làm ơn tôi còn con thơ, còn vợ bệnh cần chăm sóc, xin cậu hãy nhân từ nán lại giúp tôi, đúng cuối tuần này tôi sẽ có tiền mà "- người đàn ông run lẩy vảy đập đầu xuống đất vẫn xin

Ở đằng sau, có người phụ nữ ôm một đứa trẻ, ánh mắt buồn bã nhìn người chồng của mình đang van xin sự sống nhỏ bé trong khi bị chà đạp . Cô bịt tai cậu lại rồi rồi ngậm ngùi nhìn chồng. May mắn cho họ rằng bọn kia vẫn chịu nán lại 1 tuần để trai tiền thuế.

Laville cứ như một nam châm hút người, từ lúc còn bé, cậu đã được  ' quan tâm ' bởi những côn đồ trong cái làng, dù thế thì cậu vẫn miễn cưỡng sống được trong túp lều nhỏ của gia đình mình. Bọn chúng thường ăn hiếp cậu, bắt cậu phải làm trâu làm ngựa chỉ vì cậu quá giống con gái, chúng coi laville là bê đê ẻo lả rồi thỏa sức sỉ nhục

Năm cậu lên 7, cái lúc bước vào trường học lớp 1 nó vui sướng khi được cắp sách đến trường, Laville nắm tay ba mình, tung tăng chạy nhảy bước vào trường một cách mong đợi

" ba ơii, nhìn sân trường của con nè, thật tuyệt "
"Ừm, đi học không được lì nhé, con sẽ theo học ở đây 5 năm lận, mọi người sẽ là bạn của con "
" dạa, sắp khai giảng rồi, con phải đến chỗ ngồi thôi "
Laville tay níu tay cầm chiếc balo nhỏ của mình, hai chân ngắn chủn bước đi đến hàng ghế dài. Em hí hửng ngồi vào chiếc ghế được mặc định là của mình, cái đầu thì cứ loắt choắt xoay qua xoay lại nhìn view trường mà nghệch mặt ra nhìn.
Vui vẻ chưa được bao lâu, cậu đã thấy ba mình hớt hải về nhà, đã thế còn một tên ất ơ nào đấy đến nắm tóc cậu.

" này, thằng nhóc, mày tên gì?  "- hắn cười khẩy nắm tóc
" anh là ai? Bỏ tôi ra "- laville đẩy hắn ra
" á à, láo nháo là ăn đập đấy, biết tao là ai không mà phản kháng? "- hắn vả vào mặt cậu
" thằng điên, bỏ tui ra, khi không ngứa đít sang phá người ta đang ngồi "

Đó là khởi đầu dại dột của cậu, đơn giản thôi, cậu dám gọi hắn là thằng điên và không cung kính hắn. Với bản tính hống hách trời cho, tên quý tộc đó nhanh chóng nắm đầu cậu dựt ra đằng sau

" tao nói chuyện đoàng hoàng mà không biết điều trước quý tộc như tao thì có mắt như mù, mày là rác rưởi đầu tiên mà không biết đến sự tồn tại của tao đấy "
Nghe đến hai chữ quý tộc cậu mới bắt đầu sợ hãi. Nhà cậu có món nợ tiền thuế rất lớn với họ, phải làm trâu làm ngựa sống qua ngày mà hôm nay lại động đến họ thế chết là cái chắc. Cậu nhóc lúc này mới co rúm lại, né xa hắn rồi bỏ chạy

Hắn dí theo, từng sảy chân dài bước đến thằng nhóc núp sau gốc cây thở hồng hộc vì mệt
" Rốt cuộc mày vẫn không biết điều, thú vị đấy oắt con, mày tên gì? "
" Lav-Laville "
Vừa nói thằng nhóc lại rơm rớm nước mắt , rồi òa khóc như đứa trẻ bị ăn hiếp. Tên kia nghe thế bất mãn ra mặt
" ai đấm mày đâu mà khóc, oan quá à, gặp người khác là bị đánh sấp mặt luôn chứ chạy "
" Em xin lỗi, anh tha cho em đi em không biết gì hết, huhuhu là do em mắng anh nên anh mới nắm tóc em, là do em xin anh hãy tha mạng "
* ủa alo, tao có ép mày nhận tội đâu mà khóc dữ vậy???? *
" thấy bản mặt ngu đần của mày nên tao mới hỏi tên đấy, vốn muốn chọc chút mà thấy mày dễ bắt nạt quá, thật kém cỏi "
" e-em xin lỗi, bây giờ em phải về lớp rồi, anh cũng về trường đi "
" trường của tao sao tao phải đi? "

Thằng nhóc nghệch mặt ra nhìn khứa cao hơn mình 1 cái đầu đang đứng chống hông
* ểhhhh, vậy là.. Mình chơi ngu đụng phải đứa nắm hết cái trường sao?? *
* chết rồi, lỡ anh đó ăn hiếp mình thì sao *
Không dám ở lại lâu, cậu chạy đi mà không để hắn biết một chút thông tin nào. Bright cũng chẳng thèm care nữa, chỉ là thằng nhóc giống con gái thôi chứ đâu có gì đặc biệt đâu, rồi hắn quay đi, bước lên phòng dành riêng cho quý tộc.

Vừa về chỗ ngồi đã thấy hắn ngồi trên ghế danh dự của trường, hiệu trưởng giới thiệu hắn là cờ đỏ của trường, đảm nhiệm việc kiểm tra các lớp và nề nếp . Cậu không thèm nghe hiệu trưởng nói, cứ nhìn chằm chằm thằng đấy rồi bị hắn lườm cho cái cháy mặt

* trời ơi, anh ấy thấy tui rồi, ổng sắp oánh mình chắc luôn, mình sẽ đi đường băng về nhà, hicc *

Sau buổi khai giản đó cậu biến thành tay sai vặt, luôn bị tên đàn anh lớn hơn 2 tuổi bắt đi mua đồ ăn và phải nghe lời ổng. Cậu quạu lắm nhưng chẳng dám làm gì, chỉ có thể cụp cái tai xuống chạy đi làm lẹ, tránh xa ổng

" Này Laville, đi xuống cantin lấy tao hai hộp sữa "
" dạ "
" cầm cái này đem xuống phòng xx đưa cô tel giùm tao "
" dạ "
Bright nhìn thằng nhóc xách cái chân lên hì hục chạy, mặt chán nản hết sức, muốn đi chửi hay bắt nạt ai cho đỡ chán thì ngoài oắt này ra chẳng còn ai.
Ngày hôm khai giảng, anh không có ý định đi lòng vòng đâu, nhưng mà thấy có cái đầu chói lọi ở đằng xa nên tính lại xem thử, ai ngờ đâu ăn hiếp luôn con người ta. Ấy vậy lúc nhìn thấy cái đôi mắt trong như ngọc quý mà anh mê mẩn, thêm mái tóc ngang vai trông dễ thương hết sức. Một kẻ ghét bọn trẻ con như hắn lại thấy thích thích cậu nhóc chỉ mới học lớp một. Anh bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc khi lại thích một thằng con trai, trông anh ẻo lả khác gì cậu đâu chứ.

Anh vả bôm bốp vào mặt, cố gắng xóa đi mấy vết lấm tấm hồng hồng trên mặt, có lẽ là do hứng thú với đồ chơi mới nên vậy thôi, ai lại đi thích một kẻ không rõ lai lịch gì đúng không? Huống chi đây còn là con trai và cũng là bọn trẻ trâu chưa trải sự đời.
" mình sẽ bắt nạt nó, để xem thằng nhóc này sẽ nhịn được bao lâu, hehhehe"

「_____________________________」

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷
End chap
New fic✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top