𝗏𝗂𝗂𝗂. 𝖢𝗁𝖾𝗋𝗂𝖾, 𝗊𝗎𝖾 𝖽𝗈𝗂𝗌-𝗃𝖾 𝖿𝖺𝗂𝗋𝖾? ( 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗌𝗍𝗎𝗇𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗀𝖺𝗅𝖺𝗑𝗒 ) 𝗉𝗍.2


...

"Nhưng mà,biết lựa chọn sao?"

Jiwon đẩy cửa bước vào, nhưng nhìn quanh không thấy ai ở nhà. "Em ấy đâu rồi nhỉ?" - anh tự hỏi. Ngồi xuống ghế sôpha, bỗng anh nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ đặt trên bàn, có ghi một dòng chữ nắn nót. "Em ra siêu thị mua thêm một ít đồ dùng với thuốc cho anh. Anh về thì chờ em nhé." Jiwon khẽ mỉm cười,rồi nằm gục đầu xuống ghế sôpha. Anh quyết định sẽ chợp mắt một lát, dù gì cũng đang rất mệt rồi.

Donghyuk vừa về nhà thì đã thấy Jiwon nằm ngủ trên ghế sopha từ bao giờ. Cậu lặng lẽ cất đồ vào tủ, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác lên người anh. Donghyuk mân mê từng sợi tóc của Jiwon, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh. Bỗng một dòng suy nghĩ chạy thoáng qua "Jiwon hyung đẹp trai thật đấy". Mới nghĩ vậy thôi mà hai má đã cậu đã thoáng đỏ bừng. Thực mà nói, Jiwon không phải là một thực tập sinh có ngoại hình ưa nhìn. Anh có một khuôn mặt nam tính cùng thân hình khỏe khoắn, nhưng quan trọng hơn cả là tài năng khi anh chính là quán quân của chương trình "Show me the money 3" mà.

Donghyuk đang định đứng lên, bỗng cánh tay Jiwon kéo cậu lại,nằm gọn trong người mình.

"Cho anh ôm em một chút." Jiwon ôm trọn Donghyuk vào lòng.
"Không phải anh vẫn đang ngủ sao?" Donghyuk bĩu môi
"Tại em làm anh thức đó chứ. Coi như là phạt vì đã ngắm anh lâu như vậy." Jiwon đáp
"Em ngắm anh có gì là sai sao?" Donghyuk trả lời, xoay người lại đối diện với anh
"Đương nhiên là không sao, nhưng nhớ chỉ được nhìn mỗi anh thôi nghe chưa." Jiwon nói rồi véo mũi Donghyuk. Donghyuk cũng quay ra cù Jiwon. Hai người trêu chọc nhau một lúc mới thôi, nụ cười vẫn còn in đậm trên môi.

"Nào dậy đi." Donghyuk kéo con người đang nằm dài trên ghế sopha ngồi dậy. "Chúng ta còn phải cho Cherie đi dạo và đến viện thẩm mỹ thú cưng nữa."

"Anh đang ngủ mà, ơ." Jiwon còn ngái ngủ lắm nhưng vẫn phải ngồi dậy


Hai người vừa đưa Cherie đi dạo vừa trò chuyện
"Cherie." Donghyuk nhỏ giọng. "Đừng sủa nữa nào, chúng ta đưa em đi chăm sóc y tế nhé." Nói rồi Donghyuk bế Cherie vào lòng mà cưng nựng
"Chỉ là đi cạo lông thôi mà, em đâu cần phải chiều nó thế chứ." Jiwon đi bên cạnh mà lòng như đang lên men một hủ giấm chua. Gì chứ, Donghyuk sao lại quan tâm một chú cún hơn người yêu đang đứng ngay bên cạnh thế này.

"Anh này, Cherie nó không thích cạo lông chút nào, mỗi lần đến viện là nó liền giãy nảy lên. Cạo lông không đau đâu mà, phải không Cherie nhà ta?" Donghyuk nói
"Gì mà Cherie nhà em chứ, phải là Jiwon nhà em." Jiwon đáp
"Ai đời lại đi ghen tỵ với một chú cún, anh thật là." Donghyuk bật cười khi nhận ra ý hờn giận trong câu nói của anh.


"Xong rồi đó, hai người về chỉ cần chải lông cho cún nhiều hơn thôi." Bác sĩ nói rồi bế Cherie lại trả cho Donghyuk

"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.Chào bác sĩ." Donghyuk cùng Jiwon chào rồi ra về
Jiwon bế Cherie mà mắt cứ lườm lườm vào chú cún tội nghiệp ấy.

Bữa tối.

"Anh ăn đi. Ngon không?" Donghyuk gắp thức ăn vào bát cho Jiwon rồi hỏi
"Món Donghyuk làm, bao giờ chả là nhất." Jiwon bật ngón tay cái, rồi mỉm cười
"Làm sao bằng dì Lee được chứ." Donghyuk xấu hổ
"À, phải rồi, nhà hàng mới của dì kinh doanh tốt không?" Jiwon hỏi. Từ hôm khai trương tới giờ, anh cũng bận nên chưa ghé qua được lần nào
"Cũng được. Em thấy dì bảo dạo này đông khách, nên đang tuyển thêm nhiều nhân viên mới." Donghyuk trả lời
"Vậy thì tốt rồi. Bao giờ rảnh nhất định phải ghé qua chào đi một tiếng." Jiwon tiếp lời
"Dì cũng hỏi em về hyung nhiều lắm. Em kể chuyện anh với em cho dì, dì cứ cười mãi thôi." Donghyuk nói
"Anh tưởng dì đoán ra được rồi chứ." Jiwon trêu làm Donghyuk xấu hổ

Sau khi ăn tối, dọn dẹp lại nhà cửa cũng đã là hơn 10 giờ đêm. Donghyuk định ra về, nhưng thấy Jiwon cứ nằng nặc đòi mình ở lại nên cậu cũng nghe theo.

Donghyuk đang ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, thì bỗng có một vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau

"Hôm nay trời nhiều sao nhỉ?" Jiwon nói
"Không nhờ từ nhà anh cũng có thể ngắm sao rõ vậy đó." Donghyuk nói, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn
"Em thích ngắm sao vậy sao?" Tựa đầu mình vào hõm vai của Donghyuk, Jiwon mơ màng hỏi
"Vâng, hyung. Ngày trước em từng được mẹ chỉ cho cách nhận biết các vì sao trên trời, từ đó mà nảy sinh niềm yêu thích đối với các vì tinh tú. Anh nhìn kìa (Donghyuk chỉ về phía Bắc), đó là sao Bắc Đẩu, còn kia là sao Bắc Cực. Hyung có thấy không?" Donghyuk hỏi
"Ừ, anh thấy rồi. Mà em biết nhiều thật đó." Jiwon nhập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Donghyuk à." Jiwon nói
"Sao ạ?" Donghyuk quay lại
"Anh, em cũng biết đó, là thực tập sinh được công ty gửi sang Pháp luyện tập có thời hạn." Jiwon đáp
"Ý anh là...." Donghyuk chưa kịp nói tiếp thì Jiwon đã chen ngang.

"Anh chỉ còn bốn tháng nữa ở Pháp thôi
"Bốn... bốn tháng sao?" Donghyuk như không tin vào tai mình
"Anh xin lỗi đã không nói sớm. Anh phải làm sao đây?" Jiwon nói mà lòng anh đau quặn

Donghyuk đặt ngón trỏ lên môi anh,rồi quay người lại, ngồi gọn trong lòng anh. Cậu dùng hai tay mình ôm chặt lấy anh, thì thầm. "Không sao đâu, em sẽ đợi, em sẽ chờ ngày mà Jiwon của em tỏa sáng trên sân khấu. Anh cũng hứa với em đi."

Donghyuk nói, nhưng mắt cậu đã rưng rưng

"Chắc chắn rồi." Jiwon dùng hai tay xoa lưng cậu. Câu nói của Donghyuk làm anh bớt lo phần nào.



___________________________________
Author's note:
[700 and 700]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top