𝗏𝗂𝗂. 𝖣𝖾𝖼𝗈𝗎𝗏𝖾𝗋𝗍 ( 𝗉𝗋𝖾𝗏𝖾𝗇𝗍 𝗈𝗎𝗋𝗌𝗁𝖾𝗅𝗏𝖾𝗌 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝖻𝖾𝗂𝗇𝗀 𝖼𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍 ) 𝗉𝗍.2


...

Jiwon khi nghe xong câu hỏi ấy, dù hơi lúng túng nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời.
"Anh, ý anh là sao cơ, em không hiểu gì cả."
"Em và Donghyuk, hai đứa có mối quan hệ gì?"
"Em với Donghyuk là bạn bè, anh cũng biết mà." Jiwon đáp, giọng anh bắt đầu run run
"Jiwon!" Hyungsuk lớn tiếng nạt giọng. "Không phải chối, anh đã nhìn thấy cả rồi"

Jiwon sợ thật, bởi đây là điều mà anh lo lắng nhất.

"Nếu anh đã biết, vậy thì em cũng chẳng giấu gì. Donghyuk là bạn trai em."
"Em thử nhắc lại lần nữa xem." Giờ thì Hyungsuk không thể chịu đựng được nữa
"Em nói Donghyuk là bạn trai em. Anh không nghe nhầm đâu." Jiwon khẳng định lại điều vừa nói trước sự ngỡ ngàng của Hyungsuk

Rồi Hyungsuk cũng mau chóng bình tĩnh lại, gọi Jiwon tới ngồi cạnh mình, rót cho anh một cốc nước, lên tiếng trước.
"Em với Donghyuk... đã bao lâu rồi?"
"Cũng được khoảng hơn một tháng thôi." Jiwon uống một ngụm nước, nói.

"Jiwon à." Giọng Hyungsuk bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. "Em sắp debut trở thành idol một công ty lớn, lại còn trẻ, tại sao phải bắt đầu một mối quan hệ tình cảm ngay lúc này, khi mà sự nghiệp của em quan trọng hơn tất cả. Donghyuk là một chàng trai tốt, anh biết, nhưng cậu ấy liệu có thể chờ đợi em được không? Vả lại, chuyện này mà đến tai chủ tịch thì... "
"Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Thứ nhất, em vẫn luôn cố gắng hết sức vì sự nghiệp, nhưng em cũng luôn cố gắng vì tình yêu dành cho em ấy. Thứ hai, chỉ cần anh không tiết lộ chuyện này cho công ty, thì không ai biết đến điều đó đâu hyung." Jiwon nài nỉ

"Nhưng Jiwon, tình cảm quan trọng hơn sự nghiệp sao? Hơn nữa, anh đã nhận được thông báo từ chủ tịch, bốn tháng sau em sẽ về Hàn Quốc để chuẩn bị debut cùng các thực tập sinh khác." Hyungsuk trả lời
"Bốn...bốn tháng sao?" Jiwon ngỡ ngàng không tin vào tai mình nữa
"Chính xác thì là gần bốn tháng. Tháng sáu sẽ bay về Hàn Quốc. Jiwon, em từ bỏ được không?" Hyungsuk hỏi
"Tại sao... phải thế ạ? Em vẫn còn tận bốn tháng, em vẫn có thể chờ đợi." Jiwon trả lời, khoé mắt xuất hiện tầng sương mỏng.
"Nhưng Donghyuk nó không thể chờ đợi được. Nó mới chỉ có 19 tuổi, còn cả tương lai phía trước. Em có thể đảm bảo cho hạnh phúc lâu dài của nó sao?" Lời của anh khiến cho Jiwon ngẩn cả người 
"Em cứ suy nghĩ kĩ đi. Rồi sớm cho anh câu trả lời." Hyungsuk nói rồi quay bước đi thẳng

Jiwon thơ thẩn mở cửa bước vào phòng. Nằm dài trên giường, nhìn màn hình điện thoại,anh vô thức bấm vào dãy số quen thuộc. Mà có lẽ không phải là vô tình. Anh bây giờ vô cùng mong mỏi được nghe giọng nói của cậu, được nghe cậu nói rằng. "Em sẽ luôn bên cạnh anh"

"Anh Jiwon ạ." Donghyuk bắt máy

"Donghyuk à, em... sẽ đợi anh chứ." Chẳng bao giờ uống rượu, thế mà mỗi lần gọi điện cho em, giọng anh lại lạc hẳn đi như một ngày say vậy.

"Anh nói gì lạ vậy?" Donghyuk không hiểu lắm
"Nếu, anh chỉ nói nếu như thôi, anh chẳng thể ở bên cạnh em nữa, em có sẵn sàng chờ đợi anh không?" Giờ thì anh cần lắm câu trả lời từ cậu

"Đương nhiên rồi,mà anh đang say sao?-Donghyuk lo lắng, hỏi

"Tại em." Jiwon nói vu vơ.

"Hyung... " Donghyuk ngượng chín cả mặt. Jiwon có thể tưởng tượng ra khuôn mặt thập phần đáng yêu của cậu ngay lúc này, bất giác cười một tiếng

"Lại còn cười em nữa." Donghyuk trách móc

"Có gì đâu. Thôi em ngủ sớm đi. Gặp lại sau." Jiwon cười rồi trả lời

Jiwon sau khi nói chuyện điện thoại với cậu, lòng không khỏi suy nghĩ. Anh nên tôn trọng tình cảm của hai người, hay là nên lo lắng cho tương lai sau này?  




Sáng hôm sau, Hyungsuk vừa dậy đã không thấy Jiwon ở nhà nữa, chỉ thấy một tờ giấy nhỏ cậu để lại trên bàn.
"Anh, em đến studio trước để lấy cây đàn guitar rồi. Còn về chuyện hôm qua, em vẫn sẽ tiếp tục ở bên cậu ấy. Mong anh tôn trọng quyết định của em."

Hyungsuk đọc tờ giấy, thở dài một tiếng. Quyết định của cậu hôm nay rất khó khăn sau này. Nhưng chẳng lẽ anh chỉ có thể đứng nhìn cậu gặp khó khăn thôi sao? Anh phải giúp cậu. Dù chỉ một chút thôi





___________________________________
Credits:
*Đó là anh quản lý không hề biết chuyện hai người thích nhau, hôm sinh nhật DK đó là do anh nghĩ là hai đứa là bạn bè, lúc hai đứa ôm nhau anh không ở đấy, mà chỉ ở lúc chuẩn bị thôi.
*Nhiều bạn sẽ tự hỏi sao anh quản lý dễ dãi thế, rồi xã hội HQ kì thị lgbt,... thì là bởi trong câu chuyện này cái nhìn của mọi người ở Pháp có phần "thoáng" hơn. Và fic chỉ là tưởng tượng thôi, ngoài đời sao giống vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top