𝗏𝗂𝗂. 𝖣𝖾𝖼𝗈𝗎𝗏𝖾𝗋𝗍 ( 𝗉𝗋𝖾𝗏𝖾𝗇𝗍 𝗈𝗎𝗋𝗌𝗁𝖾𝗅𝗏𝖾𝗌 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝖻𝖾𝗂𝗇𝗀 𝖼𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍 ) 𝗉𝗍.1
Cũng đã hơn một tháng từ ngày kết thúc chuyến du lịch của công ty tại Pháp. Chủ tịch Yang khi sang Pháp đã chứng kiến tận mắt sự tiến bộ của Jiwon liền vô cùng khen ngợi, còn hứa hẹn với cậu rằng cậu sẽ sớm được debut. Jiwon sau khi nghe được lời nói này, không những không vui mà còn thập phần lo lắng, vì như thế tức là cậu sẽ sớm rời Pháp để trở về Hàn Quốc,rời xa Donghyuk. Câu nói ấy cứ làm cho Jiwon phân tâm mãi, không yên lòng. Cậu quyết định tối nay về sẽ hỏi anh Hyungsuk về thời gian thực tập của cậu ở Pháp.
Còn bây giờ cậu phải đi gặp Donghyuk đã, mới có một tuần thôi mà nhớ quá trời luôn.
_ Soleil d'hiver café, 5h chiều ngày 07 tháng 02 năm 2015 _
"Donghyuk." Jiwon vừa bước vào cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc, liền chạy lại ôm Donghyuk từ đằng sau.
"Anh mới đến đấy à? Tìm em có việc gì không?" Donghyuk hỏi, vẫn tiếp tục để cho người kia ôm chặt cậu trong khi cậu đang thu dọn cốc trên bàn
"Cứ có việc anh mới được tới tìm em sao?" Jiwon nói rồi không ôm cậu nữa,lấy tay nhéo một bên má cậu-Hôm nay anh Jinhwan không đi làm à?"
"Anh ấy đang đi ship cà phê cho khách rồi." Donghyuk nói
"Cốc, cốc, cốc". Ai đó gõ cửa
"Anh ra lấy cà phê hộ em với,có người giao tới đó." Donghyuk nhờ Jiwon
"Cảm ơn, tôi gửi tiền." Jiwon nói với người giao cà phê rồi khệ nệ bê thùng hàng để lên bàn, lấy con dao rọc giấy gần đó để mở hộp
"Đây là cà phê nguyên hạt sao?" Jiwon tỉ một xem xét từng gói cà phê trên tay
"Có cà phê hạt, có dạng bột nữa." Donghyuk nói. "Em cũng bận, mà quán chỉ có hai người,nên đôi khi không kịp xay cà phê. Vẫn biết là cà phê hạt sẽ ngon hơn, nhưng em chỉ có thể bán cà phê hạt vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần thôi."
"Sao không tuyển thêm người?" Jiwon nói. "Dù gì thì Jinhwan hyung sắp tốt nghiệp, đang bù đầu với bài luận văn, còn em là sinh viên năm nhất, cũng thoải mái thời gian nhưng một mình sao làm hết việc được. Dì Lee cũng có công việc của dì." Jiwon gợi ý
"Đúng là em cũng có nghĩ tới việc này." Donghyuk nói rồi bắt đầu pha một tách cà phê. "Dạo này quán cà phê có đông khách hơn trước thật. Em cũng đang tuyển người trên page của quán, tuần tới họ sẽ đến thực tập."
Donghyuk nói xong, liền mang một tách cà phê nóng hổi tới chỗ Jiwon. "Anh uống đi. Em cũng định thử làm một vài loại đồ uống mới đa dạng hơn."
"Ừ." Nhấp một ngụm cà phê, Jiwon đáp. "Bây giờ nhiều quán cà phê cũng mở rộng kinh doanh, không chỉ cà phê, họ còn bán trà, sinh tố, và cả đồ ăn nhẹ nữa. Em làm vậy cũng tốt, mình có thời gian thì nên tranh thủ kiếm thêm thu nhập."
"Vâng." Donghyuk vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ. "Mà sao giờ này Jinhwan hyung chưa về nhỉ?"
Donghyuk vừa nhắc tới là Jinhwan đã về ngay. Anh vừa vào cửa,thấy Jiwon liền vui vẻ chào hỏi:
"Jiwon em mới đến đấy à?"
"Anh mới gặp em đã cười tươi như vậy rồi, không biết khi gặp lại Hanbin sẽ còn vui vẻ thế nào nữa." Jiwon trêu chọc
"Cậu lại trêu anh rồi." Jinhwan đáp, hai bên má ửng hồng
"Em có trêu đâu. Hanbin nhắn tin cho em, bảo là nhớ Jinhwan hyung lắm đó, chỉ mong gặp lại Jinhwan hyung yêu quý của nhóc thôi." Jiwon đáp
Giờ thì hai má Jinhwan đã không thể đỏ hơn được nữa
"Không tin, anh cứ đọc tin nhắn của em mà xem. Suốt ngày chỉ thấy hỏi thăm anh thôi." Jiwon nói rồi đưa điện thoại cho Jinhwan
"Hanbin thực sự quan tâm tới anh như vậy sao?" Jinhwan vừa đọc tin nhắn vừa trả lời
"Không chỉ hỏi thăm đâu, nó còn bắt em mua túi giữ nhiệt, khăn choàng và nhiều thứ khác gửi cho anh nữa. Nó lo cho anh lắm đấy." Jiwon nói tiếp trước sự hạnh phúc của Jinhwan
"Thật tình, bản thân còn chưa lo được, còn lo cho anh làm gì." Jinhwan trách thầm
"Thôi em về trước nhé." Jiwon nhìn đồng hồ rồi đứng lên
"Để em đưa anh về." Donghyuk nói, đi bộ theo sau Jiwon
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Jiwon nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của Donghyuk rồi đưa vào túi áo của mình, sau đó áp bàn tay của mình lên tay em ấy. Chỉ cần như vậy, mỗi mùa đông trôi qua đều không cảm thấy lạnh nữa.
"Anh lên nhà nhé." Jiwon nói sau khi Donghyuk đã đưa mình tới cửa
"Vâng. À mà dì Lee muốn mời anh tới buổi khai trương nhà hàng mới vào thứ tư tuần sau, anh có tới được không?" Donghyuk đáp
"Chắc chắn rồi. Dì cứ cho anh thời gian cụ thể. Anh sẽ tới sớm giúp dì, anh không ngại đâu." Jiwon nói rồi lấy tay mình áp lên hai bên má đang đỏ ửng vì lạnh của Donghyuk. "Ấm không?"
Cậu gật đầu. Rồi Jiwon bỏ tay mình ra khỏi hai má cậu, ôm chặt cậu vào lòng. "Như thế này sẽ còn ấm hơn nữa, lúc nào thấy lạnh, phải tìm tới Jiwon nha đồ eomchina.
(Eomchina - Hangul: Tức là con trai nhà người ta, ý rằng Dongdong tài giỏi việc gì cũng có thể làm được)
Hai người cứ vậy mà ôm nhau một lúc mới tạm biệt, không hề biết rằng lúc ấy một ánh mắt vô tình bắt gặp họ trước cửa toà nhà.
Jiwon vui vẻ bấm mã khoá cửa rồi bước vào. Anh vừa cởi giày đã nhận được ánh mắt sắc lẹm của Hyungsuk cùng câu hỏi khiến cho anh lạnh buốt đốt sống lưng. "Hai đứa... là như thế nào vậy?"
___________________________________
Author's note:
[dang trong thoi ki qua do len 500 view]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top