𝗏. 𝖫𝖾 𝗆𝗈𝗍 𝗋𝖾𝗏𝖾𝗅𝖾 ( 𝖼𝗈𝗂𝗇𝖼𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍 𝖻𝗎𝗍 𝗍𝗋𝗎𝖾 𝗅𝗈𝗏𝖾 ) 𝗉𝗍.2
...
Nhưng Donghyuk lại nói tiếp trước sự buồn bã của Jiwon. "Em chỉ vừa vặn thích một người, mà người đó lại là đàn ông"
Tất cả cùng kinh ngạc.Jiwon cũng bất ngờ (và vui sướng) không kém. "Vậy thì mình vẫn còn có cơ hội" - Jiwon tự nhủ, nỗi buồn cũng được vơi bớt.
Mọi người uống say khướt đến hơn 12 h mới tàn tiệc. Hanbin đưa Jinhwan về nhà anh, Chanwoo, Yunhyung và Junhoe cùng nhau về khách sạn, còn Jiwon quyết định sẽ đi dạo cùng Donghyuk một lát cho tỉnh rượu rồi mới về nhà. Nhớ về lời của Donghyuk vừa nói, Jiwon ngại ngùng lên tiếng:
"Em này"
"Anh này." Cùng lúc đó Donghyuk cũng nói
"Anh nói trước đi." Donghyuk đáp
"Ừ thì, anh xin lỗi, anh hỏi hơi tế nhị, nhưng người mà em thích là ai vậy?" Jiwon trông đợi vào câu trả lời của Donghyuk
1 giây, 2 giây rồi 3 giây trôi qua, Donghyuk vẫn không nói gì. Cậu lặng lặng nhìn Jiwon, mỉm cười rồi nhón chân lên, đặt vào má Jiwon một nụ hôn vị brandy, rồi ghé sát vào tai anh, thủ thỉ. "Jiwon hyung,em thích anh"
Jiwon sững sờ, không tin vào tai mình, quay lại hỏi. "Em thích anh?" Donghyuk gật đầu, hai tai cậu ửng đỏ vì xấu hổ. Thấy Jiwon đứng đó lặng thinh, Donghyuk bộ dạng hệt như mèo cụp đuôi, nói nhỏ."Em xin lỗi,nếu như anh không thích em.."
Nhưng chưa kịp để Donghyuk nói hết câu, Jiwon đã kéo cậu lại gần mình, ấn môi mình vào môi cậu, dùng lưỡi tách hai môi đang mím chặt của Donghyuk, từ từ cảm nhận hương vị nồng của rượu tràn vào cổ họng. Đến khi cả hai cảm thấy khó thở, Jiwon mới luyến tiếc rời khỏi Donghyuk, nói: "Anh cũng thích em,thực sự rất thích em."
Donghyuk ngại ngùng đan mười ngón tay của mình vào bàn tay đang lạnh cóng của Jiwon.Từ giờ nếu như tay Jiwon lạnh, bàn tay của Donghyuk sẽ luôn sưởi ấm anh.
"Anh vào nhà đi, em về nhé." Donghyuk nói rồi quay đầu cất bước.
"Cho anh ôm em một chút đi, nhỏ bé." Nói rồi Jiwon kéo Donghyuk vào lòng, hít hà mùi hương hoa cỏ thơm mát trên tóc cậu
"Anh quản lý của anh có thể sẽ thấy chúng ta đấy." Donghyuk lo lắng nói
"Không sao, giờ này muộn rồi, chẳng ai nhìn thấy chúng ta." Jiwon đáp lại, rồi thơm vào má Donghyuk một cái: "Má em mềm thật đấy. Đừng cho ai ngoại trừ anh động vào nhé"
"Thôi em về nhé." Rồi Donghyuk phóng xe đi thẳng
Jiwon vui vẻ bước vào nhà,lòng tràn đầy sung sướng vì cuối cùng cũng bày tỏ được nỗi lòng mình bấy lâu. Cậu nằm dài trên giường, định bụng sẽ ăn tạm một thứ gì đó. Hôm nay Jiwon uống cũng không quá chén nên từ lâu đã tỉnh rượu. Vừa ăn cậu vừa nhắn tin cho Donghyuk
Jiwon hyung
Em về nhà chưa
Dongie
Em về nhà rồi nhé. Bây giờ em chuẩn bị đi ngủ rồi. Anh cũng uống rượu nên đi ngủ sớm cho đỡ mệt nhé
Kim Jiwon
Uh ,chúc em ngủ ngon-Dongdongie của anh.
Kim Donghyuk
Anh cũng vậy.Yêu anh
Jiwon vui sướng nhìn tin nhắn mà Donghyuk gửi cho cậu. Hơi mất mặt một xíu vì hôm nay Donghyuk tỏ tình trước, nhưng thôi không sao, chỉ cần bày tỏ lòng mình là được rồi. Cậu vừa vào phòng nghỉ ngơi thì bỗng có tin nhắn
______Group chat 5 thành viên: YG bros_______
Chan ú
Ai giúp em đưa Yunhyung hyung về với,ổng say bí tỉ, vừa đi vừa làm nhảm, lại còn bắt em cõng trên vai nữa chứ. Xấu hổ quá, may bây giờ đang nửa đêm, không có ai nhìn, không họ lại tưởng em điên giống ổng.
Jiwon đại ca
Giờ cậu đang đâu?Mà anh tưởng Junhoe đi cùng cậu về khách sạn?
Chan ú
Em đang đi bộ về khách sạn, được nửa đường rồi. Anh Junhoe vừa ra khỏi cổng đã trốn đi đâu rồi ấy, em có thấy đâu.
Chun Hoe-ssi
Em đang ngủ rồi. Chịu khó nha Chanie
Jiwon đại ca
Thôi gắng tí Chanwoo ah. Còn Hanbin đưa Jinhwan về an toàn chứ?
Hanbin Leader
Em đưa anh ấy về an toàn rồi nhé.
Chun Hoe-ssi
Tỏ tình chưa Hyung?
Hanbin Leader
Tôi đang đứng ở cửa phòng cậu nha Junhoe!!!
_ Chun Hoe-ssi đã rời khỏi chat room _
_ Hanbin Leader đã đổi Chun Hoe thành Hoe chán sống _
Chan ú
Hai anh đâu rồi?
Hanbin Leader
Junhoe chết rồi. Khỏi kiếm
Chan ú
Thế không ai giúp em ah?Không thương em ah
_ Jiwon đại ca, Hanbin Leader đã rời khỏi chat room _
Chef Song
Có anh thương em
Chan ú
Anh tỉnh từ bao giờ thế
Chef Song
Từ khi em ném anh xuống đất =)))
Thế là lại có một người dùng ánh mắt cún con nhẹ nhàng quay sang nhìn người đang nằm bẹp dưới đất, lật đật tiến tới xin lỗi, rồi chấp nhận cõng người còn lại về nhà.
Jiwon nhắn tin xong liền nhắm mắt đi ngủ. Nếu để hỏi trong suốt 20 năm qua thì khi nào anh ngủ ngon nhất, thì đó là đêm nay. Donghyuk đã trở thành người thương của anh.Bản thân Jiwon cũng không thể ngờ, Donghyuk là người duy nhất trong đời mà cậu động lòng, lại vì người đó mà thay đổi.
« Nhưng "mãi mãi" là bao lâu?
Chẳng một ai biết,và chẳng một ai quan tâm điều đó
Họ cư nhiên thốt ra hai chữ "mãi mãi"
Mà chẳng màng giữ nó được bao lâu
Hay là do hiện thực quan trọng hơn tương lai
Bởi vậy nên nhiều mối tình lỡ dở
Cũng chỉ vì lời hứa "mãi mãi bên nhau" »
Jiwon không biết nữa. Anh không tin vào hai chữ "mãi mãi". Chỉ cần bây giờ có Donghyuk, thế là đủ đối với anh rồi.
__________________________________
Author's note:
[ngoai truyen]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top