𝗂𝗂𝗂. 𝖯𝖺𝗌𝗌𝖾 ( 𝗌𝗁𝖺𝗋𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖿𝗋𝖺𝗀𝗂𝗅𝖾 𝗍𝗋𝗎𝗍𝗁, 𝗂'𝗅𝗅 𝗁𝖾𝖺𝗋 ) 𝗉𝗍.1


"Quá khứ là những điều khó lòng nói ra, chỉ khi nào gặp một người đồng điệu về tâm hồn, ta mới dễ dàng và yên tâm sẻ chia điều thật lòng nhất."

Sau khi vui chơi thỏa thích một ngày tại tu viện Senanque, Jiwon quyết định mời Donghyuk một bữa tối coi như là lời cảm ơn của anh dành cho cậu về ngày hôm nay.
"Em có biết có quán ăn nào ngon ở gần đây không ?". Jiwon hỏi
"Hmm, em sẽ đưa anh đến quán của dì em, dì chuyên nấu các món ăn đặc trưng của nước Pháp rất ngon, hi vọng là anh sẽ thích chúng."

_ Nhà hàng của dì Donghyuk, 18h ngày 08 tháng 09 năm 2014 _

"Chào dì Lee, cho cháu hai phần súp bouillabaisse với hai ly vang trắng dì nhé." Donghyuk mở cửa bước vào nhà hàng, nói
"Donghyuk đấy à, cứ ngồi vào bàn đi. Hôm nay không đi với Jinhwan sao?" Dì Lee, chủ cửa hàng, nói
"Không ạ, giới thiệu với dì - đây là bạn cháu, anh ấy tên là Jiwon." Donghyuk tươi cười đáp lại
"Cháu chào dì."Jiwon lễ phép cúi chào
"Không sao, lâu lắm mới thấy Donghyuk dẫn bạn đến chơi. Hai cháu ngồi đi, dì chuẩn bị đồ ăn ngay đây."

Hai người chọn một vị trí bàn cạnh cửa sổ,ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đi lại trên đường.
"Súp bouillabaisse là gì vậy?" Jiwon mở lời trước.
"Đấy là súp hải sản, bắt nguồn từ thành phố cảng Marseilles thuộc miền Nam nước Pháp. Món súp này được nấu từ các loại thảo mộc như nghệ tây, tỏi, vỏ cam, lá nguyệt quế, thì là, kết hợp với các loại hải sản đặc trưng như tôm, sò, ngao.... Ăn súp này nên ăn kèm với bánh mì croutons (bánh mì bơ tỏi) và uống kèm với rượu vang trắng." Ngừng một lát, Donghyuk nói tiếp. "Dì em trước kia sống ở Marseilles một thời gian dài nên dì thích nấu các món ăn đặc trưng ở vùng này."
"Nghe em nói thì có vẻ rất hấp dẫn đấy." Sau một ngày dài, giờ Jiwon chỉ muốn tống ngay thứ gì đó vào miệng để lấp đầu cái bụng đói meo của mình.

Chờ một lúc thì cuối cùng món ăn cũng đến. Hai người từ từ dùng bữa tối. Jiwon vừa ăn vừa khen ngợi món ăn mà dì nấu. Sau khi ăn xong cả hai không quên cảm ơn dì Lee đã nấu cho mình một bữa tối ngon miệng. Jiwon đương nhiên không quên nhiệm vụ của mình, mua một phần ăn cho bữa tối của anh quản lý Jo. Hai người quyết định sẽ đi dạo quanh công viên một lát sau đó mới trở về nhà. Dạo một lúc, cả hai thấm mệt, quyết định ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi
"Anh xin lỗi,nếu như anh hơi tò mò một chút,nhưng em có thể kể cho anh nghe về gia đình em được không?". Jiwon bỗng lên tiếng.

Donghyuk hơi ngập ngừng một lát. Gia đình từ lâu đối với cậu đã không còn ý nghĩa trong tiềm thức. Ngay cả những người bạn ở trường lớp, dù thân thiết ở mức độ nào, cậu cũng chưa từng chia sẻ về vấn đề này cho họ nghe. Nhưng Jiwon thì khác. Ngay từ lần đầu gặp anh, cậu đã có một thiện cảm tốt dành cho người con trai này và cho đến bây giờ cũng vậy, nó đã lớn dần theo thời gian, đủ để khiến cậu tin tưởng để sẻ chia nỗi đau mất mát tình yêu thương từ mái ấm gia đình.

Jiwon thấy Donghyuk không nói gì, biết mình đã nói lời không thì liền đáp. "Em không muốn thì thôi,anh hiểu mà ,dù sa—" Jiwon chưa nói hết câu thì Donghyuk đã chen ngang.
"Không sao đâu. Hồi nhỏ gia đình em sống với nhau rất hạnh phúc ở làng Gordes, thành phố Provence. Jinhwan là anh họ em, nhưng vì cả hai đều là con một nên thân nhau như anh em ruột vậy. Mẹ em nhận anh ấy làm con nuôi và mẹ anh ấy cũng thế. Khi em 8 tuổi, mẹ em phát hiện bà ấy bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bố em phải bán nhà, dành dụm từng đồng một để chữa chạy, nhưng bà ấy vẫn không qua khỏi. Ông ấy vì quá đau lòng nên đã mượn rượu giải sầu, nghỉ làm tại công ty, ngày đêm đến club như để quên đi hình bóng của mẹ em. Bố anh Jinhwan nhiều lần nhắc nhở nhưng bố em không nghe, cho nên hai người nhiều lần xảy ra xô xát. Chỉ ba tuần sau khi mẹ em mất, bố mẹ anh Jinhwan cũng đã ra đi trong một vụ tai nạn xe hơi. Họ hàng đồn thổi rằng bố em chủ mưu hãm hại anh ruột và chị dâu. Ông ấy vì không chịu nổi áp lực từ họ hàng, thường xuyên đến club hơn, về nhà vì sẵn men rượu trong người nên quay sang mắng chửi, thậm chí là hành hạ bạo lực em và anh Jinhwan. Mãi cho đến khi cô giáo phát hiện những vết bầm trên lưng, tay và chân em, vội báo cảnh sát thì ông ấy mới bị bắt nhưng cũng được thả vài năm sau đó..." Cậu ngừng một lát, khoé mắt bắt đầu lấp lánh hai giọt lệ. "Em nghe họ hàng bảo giờ ông ấy đã lấy vợ hai, xây dựng sự nghiệp cho bản thân mình, tu thành chính quả.Thế cũng tốt anh nhỉ?" Donghyuk quay sang hỏi Jiwon
"Vậy từ đó, hai anh em sống như thế nào?" Jiwon sau khi nghe câu chuyện của Donghyuk, lòng trực trào cảm giác đau xót
"Sau đó, dì Lee là họ hàng xa, biết chuyện liền cưu mang bọn em. Ban đầu khi về nhà dì, chú Lee với ba em họ cũng không thích bọn em lắm. Tại nhà chú dì đông con, lại kiếm sống bằng nghề buôn bán cá tôm, tiền ra tiền vào chưa đủ nuôi ba con thì thôi, nay lại có thêm hai tụi em, làm sao nuôi nổi. Hai anh em biết vậy, bèn giúp chú với ba em sáng sớm đi đánh bắt hải sản, tích cóp tiền để vừa có tiền học, vừa giúp dì mở một quán ăn nho nhỏ. Với tay nghề của mình, dì cũng kiếm được kha khá. Mãi về sau khi ba em đi học nội trú, hai tụi em cùng rủ dì lên thành phố Provence làm ăn, kiếm thu nhập dễ hơn. Sau này, cũng chính dì góp vốn cho hai anh em mở tiệm cà phê. Em với anh Jinhwan sống ở nhà riêng, còn dì ở gần quán ăn hơn. Nhiều khi nghĩ lại mình cũng không giúp dì được nhiều so với công ơn của dì bấy lâu nay."
Donghyuk nói xong lời này,nước mắt đã khống kìm được nữa. Cậu lấy tay lau hai dòng lệ vương trên má."Em yếu đuối nhỉ" - cậu cười nhạt, nói. "Nhưng mà anh có thể... ôm em một cái được không?"

Jiwon nghe thấy thế liền ôm cậu vào lòng "Không sao, em cứ khóc đi, lâu nay em đã chịu khổ nhiều rồi, để nói ra những lời này cũng đâu phải dễ. Sau này có gì buồn cứ nói với anh, anh sẵn lòng nghe em giãi bầy." Jiwon vừa nói vừa thương cho thân hình bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của mình .

Hai bóng hình ,một lớn một nhỏ, tựa vào nhau để thấu hiểu nhau hơn.

...

____________________________
Author's note:
[doc chua ain't fun]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top