𝖡𝗂𝗇𝗁𝗐𝖺𝗇 (2). 𝖬𝖾𝗋𝖼𝗂 ( 𝗌𝖾𝗍 𝖺𝗅𝗅 𝗈𝖿 𝗆𝗒 𝗁𝗈𝗉𝖾𝗌 𝗈𝗇 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖿𝗋𝖺𝗀𝗂𝗅𝖾 𝖼𝗁𝖾𝗋𝗋𝗒-𝖻𝗅𝗈𝗌𝗌𝗈𝗆 ) 𝗉𝗍.2


...

"Anh còn muốn chơi trò gì nữa không?"
Hanbin vừa hỏi liền nhận được cái lắc đầu từ phía Jinhwan. "Vậy để em dẫn anh ra lầu bát giác nhé. Họ đang biểu diễn đấy."

Hai người vừa tới nơi thì đã thấy rất nhiều người đang vây quanh ban nhạc đang đứng ở vị trí trung tâm, vui vẻ nhảy múa trên nền nhạc. Thấy vậy, Hanbin cùng Jinhwan cũng bắt đầu nhảy theo họ. Tâm hồn và âm nhạc cổ điển bất hủ dường như đã đồng điệu với nhau ngay lúc ấy

"Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose
When you kiss me heaven sighs
And though I close my eyes
I see la vie en rose
When you press me to your heart
I'm in a world apart
A world where roses bloom
And when you speak... angels sing from above
Everyday words seem... to turn into love songs
Give your heart and soul to me
And life will always be La vie en rose

Des yeux qui font baiser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voila le portrait sans retouche
De l'homme auquel,  j'appartiens
Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose..."
( La vie en rose-Édith Piaf )

Sau khi đắm chìm trong giai điệu của bài hát về tình yêu bất hủ, người ca sĩ bất ngờ tuyên bố. "Tôi đã tìm thấy một cặp đôi của ngày hôm nay, và tôi sẽ trao kỉ vật tình yêu này cho hai bạn. Mãi mãi hạnh phúc nhé". Nói rồi người nọ tiến gần tới chỗ Hanbin và Jinhwan, kéo tay hai người lại đến chỗ trung tâm, rồi trao cho mỗi người một hộp quà. Trong khi Hanbin cùng Jinhwan đang vô cùng bất ngờ thì mọi người xung quanh nhiệt liệt vỗ tay hào hứng, chúc phúc cho cặp đôi trẻ. Đây là thông tục thường lệ, cứ mỗi khi ban nhạc đến đây biểu diễn hàng tuần, vào tuần thứ ba mỗi tháng sẽ tìm ra một cặp đôi đẹp nhất để tặng kỉ vật do họ tự thiết kế. Và lần này cặp đôi ấy, không ai khác là Jinhwan và Hanbin.

"Anh mở ra xem đi." Hanbin vừa đi dạo cùng Jinhwan trên con đường hoa anh đào, vừa nói
"Nhìn này, là một chiếc nhẫn khắc hình hoa anh đào. Còn của em là gì?" Jinhwan tay mân mê chiếc nhẫn, nói
"Cũng vậy, nhưng là hoa anh đào trắng." Nói rồi Hanbin đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình vào bàn tay trái, rồi đeo chiếc còn lại vào ngón áp út của Jinhwan hyung vào bàn tay phải

"Sao em lại đeo như vậy?"Jinhwan tò mò hỏi
"Vì em muốn, khi em nắm tay anh, hai chiếc nhẫn sẽ chạm vào nhau, như thế này này." Nói rồi cậu nhẹ nhàng siết lấy đôi bàn tay mềm mại của Jinhwan hyung. Hanbin cũng tranh thủ chụp một vài tấm ảnh giữa cậu và anh để làm kỉ niệm,trong đó có bức anh cậu và anh nắm tay nhau giữa con đường hoa anh đào, mỗi người giữ một tấm, ghép hai tấm ảnh lại sẽ được dòng chữ "Je t'aime". Cả hai cứ nắm tay như vậy cho đến khi ra về.

Nhưng họ vẫn chưa thể cho nhau một câu trả lời.


_ Soleil d'hiver café, 3h chiều ngày 04 tháng 01 năm 2015 _

Jinhwan đang thu dọn lại cà phê trên bàn, đầu óc không ngừng nghĩ đến việc Hanbin sắp sửa rời xa anh. Đang mải mê suy suy nghĩ thì đột nhiên màn hình điện thoại của anh sáng lên. Là Yunhyung gọi tới
"Có chuyện gì không em? Anh vẫn đang ở quán." Jinhwan bắt máy
"Anh đến sân bay Marseille ngay đi, chuyến bay bị đổi từ 7h thành 6h20'rồi, hyung không đến nhanh là muộn đấy. Mà em với Jiwon,Donghyuk gọi anh bao lần mà anh không nghe máy vậy." Yunhyung giọng sốt sắng
Jinhwan không còn có thể nghe gì bên tai mình nữa. Anh vội vàng bỏ tạp dề, khoá cửa tiệm rồi mau chóng bắt một chiếc taxi gần đấy.
"Bác cho cháu đến sân bay Marseille được không. Nhanh hộ cháu với cháu đang gấp lắm." Jinhwan nói vội vài câu tiếng pháp với bác tài rồi mau chóng bật chuông điện thoại. "Chết tiệt." Anh có thói quen tắt chuông khi làm việc.

Từ đây mà đến sân bay Marseille, 3 tiếng là chưa đủ

"Sao mà anh ấy mãi vẫn chưa đến nhỉ?" Yunhyung không khỏi bồn chồn, gọi điện vài cuộc nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời "Anh sắp tới rồi" từ Jinhwan hyung
"Đã 5h chiều rồi đó." Jiwon nói. Anh với Donghyuk cùng đến đây để tiễn mọi người
"Từ quán đến sân bay, 3 tiếng là còn ít đó anh. Chưa kể là giờ cao điểm."Donghyuk nói thêm

Hanbin bây giờ chính là buồn đến không thể nói nên lời. Cậu ngồi trong một góc của sân bay, nghe một vào bài hát. Vì cậu cũng không muốn anh buồn,nên đã không nói chuyện này với anh. Và giờ thì cậu lại mong anh đến... Còn câu trả lời nữa.

Cuối cùng cũng tới nơi. Jinhwan vội vã gửi tiền cho bác tài, còn không kịp lấy lại tiền thừa. Anh nhìn đồng hồ thì phát hiện bây giờ đã là 6h kém 5 phút rồi. Anh vội vã chạy vào sân bay, tìm khu vực cửa số 7 - nơi khởi hành của họ. Jinhwan nhìn mãi xung quanh không thấy ai liền thất thần, nhưng vừa xoay người lại liền nằm trọn trong vòng tay của một ai đó. Anh có thể cảm nhận được, Hanbin đây rồi

"Cảm ơn hyung vì đã đến." Hanbin nói rồi bỏ vòng tay đang ôm Jinhwan ra

Không để Hanbin nói tiếp,Jinhwan lập tức nhón chân lên, đặt môi mình vào môi cậu. Hanbin bất ngờ nhưng cậu biết đây là câu trả lời của anh, liền kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. Phút sau, Jinhwan rời khỏi môi Hanbin nói. "Hanbin à, anh cũng thích em."
"Em cũng thích anh. Thích nhiều vậy luôn." Hanbin nói rồi tại một hình trái tim thật to. "Hyung sẽ chờ em chứ?" Hanbin nói
"Đương nhiên rồi. Hãy trở thành một idol thật tài năng nhé, Hanbin của anh." Jinhwan nói rồi nắm lấy tay cậu, đưa cho cậu một chiếc hộp. "Tặng em."
"Này là của anh." Nói rồi Hanbin đưa một chiếc túi nhỏ cho Jinhwan
"Bây giờ em phải đi rồi." Hanbin nhìn đồng hồ rồi nói. "Hyung phải chờ em đấy nhé. Ôm em một cái trước khi chia tay đi. Đừng có khóc đấy."
Jinhwan mỉm cười, rồi lại gần ôm Hanbin. Sau đó Hanbin kéo vali đi. Anh lặng người ngắm nhìn máy bay của Hanbin cùng mọi người lướt ngang tầm mắt.



___________________________________
Author's note:
[thuc gia chap and 400 view]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top