5. H


Thành thật xin lỗi vì đã chậm trễ 😖😖 những ngày qua tớ không có thời gian lắm. Bây giờ đã quay trở lại rồi đâyyy

——————————

" Cậu Vachirawit, hiện giờ cậu chỉ có một mình, đừng khiêu khích chúng tôi. "

Tên đứng đầu tỏ ra khinh thường, với hắn Bright cũng chỉ như những cậu ấm bình thường khác thôi.

Nhưng hắn sẽ thấy ý nghĩ này sai sau vài phút nữa.

" Giỏi thì đánh đi. "

Hắn không sợ, những tên trước mặt đây chẳng có tên nào đáng là đối thủ của hắn. Người đứng đầu gia tộc cũng phải trải qua vô số chuyện, những chuyện cỏn con này thật buồn cười.

" Đánh! "

Tên đứng đầu vô cùng khinh thường chuyện này, một tiếng hét cả năm liền xông đến phía trước, hắn thậm chí còn bình tĩnh đến lạ thường.

Để người yêu ở phía sau an toàn một chút bản thân liền điềm tĩnh lao vào cuộc ẩu đả.

Win nhìn một màn này đến thất thần, ban đầu là lo lắng nhưng tình hình hiện tại...

Lại cảm thấy người yêu mình thật xuất sắc quá đi mất.

Hết đấm rồi lại đá, né đòn rất tốt mà ra đòn cũng rất chuẩn xác. Một chọi năm nghe có vẻ không cân xứng nhưng điều này hoàn toàn có thể.

Hắn đã thắng.

Mẹ nó cậu đã tự nhủ rằng sau này không nên làm điều gì phật lòng hắn thì hơn.

" Tôi sẽ tính sổ với ông chú đó sau, về mà nói chủ nhân các người rằng Win Metawin là người của tôi. Gia sản nhà Opas tôi có thể lật đổ và đem về lại cho em ấy, thậm chí kể cả cái mạng già của ông ta tôi cũng lấy được. Nhớ cho kĩ. "

Đánh xong hắn liền không nhân nhượng lấy một chân đạp lên đầu của tên đứng đầu kia nói cho hắn rõ hắn đang đụng đến ai và nhắc nhở người chú kia một chút.

Đến đây thì hắn cũng đã rõ, nhà Opas làm sao lại không xảy ra tranh chấp khi không ai chịu thừa nhận.

Chuyện này cũng giống như trọng nam khinh nữ, chỉ là hiện tại nên so sánh giữa Alpha và Omega.

Người duy nhất được quyền thừa kế là em người yêu của hắn, là người duy nhất từ nhánh chính trong nhà đủ điều kiện nhưng bản thân lại là một Omega, điều này khiến cho tất cả những người ở các nhánh phụ cảm thấy không phục dù rõ ràng là Omega nhưng Win có năng lực rất vượt trội, chẳng qua là vì thể chất không cho phép để em ấy hoàn hảo như một Alpha.

Hắn sẽ điều tra những chuyện trước kia của nhà Opas, những chuyện trước khi hắn gặp Win.

Còn có...

" A! "

" Ban nãy là ông chạm vào má của em ấy à? Còn có cái gì mà thú cưng? Người của tôi là thú cưng của mấy người à? "

Tiếng la thất thanh của tên vệ sĩ đứng đầu vang khắp cả khu vực đậu xe GMM, một chân hắn ác liệt đạp xuống đầu của tên đó, hai tay không dư thừa liền một lực đem cánh tay đã chạm vào má của cậu bẻ thật mạnh.

Rắc!

" A!!!!! "

Tên vệ sĩ vừa đau đớn vừa nhục nhã, phế cánh tay của hắn thì hắn cũng mất việc.

Bright làm việc rất dứt khoát và lãnh cảm, hắn cũng không quan tâm quá nhiều.

Mặt khác Win bên này đã tái xanh cả mặt, hắn có thể vì một việc nhỏ mà phế cả cánh tay của một người.

Tuy rằng cậu thấy chuyện này không có gì là lạ, ít nhiều gì các gia tộc lớn cũng tham gia một phần trong hắc đạo, chẳng có gia tộc nào thật sự trong sạch 100% nhưng cách xử lí của hắn có phần khiến cậu hoảng sợ.

Một phần thấy anh người yêu thật sự ngầu... có chút rung động.

Một phần lại thấy chuyện này không đáng để như vậy.

" Bé cưng? "

Mãi suy nghĩ mà không để ý hắn đã đến trước mặt cậu từ bao giờ, cả cơ thể không một vết trầy xước nào khiến cậu cũng an tâm vài phần.

Thôi thì cũng chẳng có gì để mà hoảng sợ, ít nhất hắn cũng là tức giận vì cậu.

" Anh ghen à? "

" Sao tôi phải ghen? "

Bướng thật đấy.

" Anh thừa nhận đi mà~ "

Rõ ràng là hắn ghen chết đi được.

" Không. "

Một tay đút túi quần, một tay nhanh chóng nắm lấy tay cậu đi đến nơi đậu xe của hắn.

Ghen?

Trước giờ hắn chưa từng hẹn hò với bất kì ai, không có kinh nghiệm yêu đương, càng không hiểu ghen là gì.

Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng người nọ là của hắn, không một ai có thể chạm vào.

Bé cưng này là của hắn.

Bất cứ ai cũng đừng hòng chạm vào!






Cuộc ẩu đả chấm dứt, hắn đưa cậu đến một nhà hàng Châu Âu khá nổi tiếng trong thành phố, nơi này dường như là địa điểm tập trung rất nhiều con cháu nhà tài phiệt, là nơi diễn ra những bữa tiệc thân mật của các gia tộc lớn.

Bước vào bên trong là một không gian cổ kính, có cảm giác hoàng gia từ Châu Âu, không mang một nét hiện đại nào. Dường như chủ nhà hàng này rất có khiếu nghệ thuật.

" Nhà hàng này rất đẹp. "

Cậu thật sự phải thốt lên câu này thôi, kiến trúc của một nhà hàng như thế này cũng quá doạ người rồi.

" Rất vinh dự, bé cưng. "

" Hả? "

Hắn nói vậy... là sao?

" Nhà hàng này là do tôi thiết kế. Chủ nhà hàng... đương nhiên là tôi. "

" Sao cơ? "

Đùa à?

Thôi được rồi, từ bây giờ cậu nghĩ bản thân nên tập làm quen dần với gia sản của nhà Vachirawit thôi.

Rốt cuộc là tiền nhà anh chứa chỗ nào mà chưa thấy hết vậy?

" Anh... rốt cuộc học bao nhiêu thứ rồi vậy? "

" Tôi chỉ thích kiểu kiến trúc thế này, nên đã tự thiết kế. "

" Cũng hào nhoáng quá rồi. "

Nhà hàng này hệt như cái tên của hắn, sáng bừng cả một con đường, buổi tối hẳn là rất đẹp.

" Rất giống với tên của anh, rất... Bright. "

Mỉm cười một cái, cả thế giới này của hắn như sáng bừng.

" Em chết chắc. "

????

!!!!

Đoàng một cái hắn liền ôm cậu vào một căn phòng, nơi này là phòng riêng của hắn.

Cái chính là bé cưng này cười lên làm hắn không thể kiềm chế được.

" A! K-Khoan đã! "

Bản thân bị hắn mạnh mẽ kéo vào một phòng ăn ngay gần đó, bỏ qua những ánh mắt tò mò của các vị khách cùng nhân viên, hắn và cậu hiển nhiên chiếm lấy một phòng.

" A em không muốn! "

" Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao? "

Đúng là cậu không có quyền lựa chọn thật...

Nhưng chuyện này là không thể!

Đây là nơi công cộng, hơn nữa... hơn nữa cũng không có cách âm!

" Thưa cậu chủ, cậu có muốn dùng gì không ạ? "

Phía sau cánh cửa đóng chặt là quản lý nhà hàng đang cung kính cúi đầu. Ban nãy cô có thấy hắn kéo theo một cậu trai vào phòng mà không thấy dặn dò gì cho nhà hàng.

Thông thường hắn sẽ đến đây cùng với hai người bạn Off và Tay, các món ăn cũng sẽ được ba người gọi trực tiếp tại quầy lễ tân cho nên cô cảm thấy hôm nay cậu chủ thật lạ.

Chắc là vì cậu trai đó?

" Trong vòng một tiếng nữa không được làm phiền tôi, cũng không cho phép ai đi gần căn phòng này, kể cả nhân viên. "

" Tôi đã rõ. "

Nhận lệnh xong cô liền đi ra ngoài, thậm chí còn tốt bụng để hẳn tấm bảng cấm vào 555555555 hắn tuyển được nhân viên cũng tốt quá rồi.

Biết làm sao giờ?

Cô là ngửi được sự tanh nồng của tình yêu.


" Em làm sao? "

Ban nãy hắn quay mặt ra phía sau nói với người quản lý nhà hàng đang đứng sau cánh cửa, khi quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt ngập nước này của người yêu.

Em nói với tôi không muốn mà lại bày ra gương mặt này à?

" Anh bắt nạt em... "

" Có sao? "

" Em không mu- ưm! "

Không thể chịu đựng thêm được nữa, đôi môi xinh này làm hắn muốn hôn.

Hai cánh môi ma sát vào nhau cũng thật hoà hợp, hắn hôn rất sâu dường như muốn nuốt hết cả dịch vị trong miệng cậu. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, đôi khi hắn lại một mút lấy môi cậu khiến cho đôi môi của Win sưng tấy, dịch vị chưa kịp nuốt liền trào ra bên khoé môi.

Khung cảnh này cũng thật động tình.

Hôn đến khi cả hai đều khó thở hắn mới buông ra. Hô hấp tăng dần, những làn hơi nóng bỏng khiến cả hai say mê, tin tức tố lại toả ra lan khắp cả căn phòng.

Cũng thật may vì đây là phòng kín, nếu không chắc chắn khách hàng bên ngoài đều sẽ ngửi được, nhất là khi Omega động tình.

" Em phản ứng. "

" C-Còn không phải tại anh à? "

Rải những nụ hôn vụn vặt từ trán, mũi, hai má đến môi cho người hắn yêu, tay không yên phận liền cởi hết quần áo của cả hai ra trong giây lát.

" Ha... đ-đừng cắn nữa... "

Hắn cứ phải cắn vào cổ mãi, lần nào làm xong người cậu cũng toàn là dấu vết đỏ này, tuy cậu khá là thích nhưng ngại chết đi được.

Nụ hôn trải dài xuống tới ngực, hai đầu nhũ căng cứng khiến hắn suýt thì bật cười nhưng cũng nhanh chóng làm đại sự. Một bên liếm láp chán chê, một bên dùng tay mân mê từng chút một.

Win bị hắn làm cho đến sung sướng chẳng thể nghĩ ngợi được gì nhưng bản thân vẫn ý thức được đang ở đâu nên đến giờ vẫn đang cố kiềm nén tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Gương mặt đỏ lựng này thật câu dẫn.

" Rên lên đi, sẽ chẳng ai dám nghe đâu bé cưng. "

" Ưm... k-không a! "

Đột nhiên hắn tách hai chân cậu ra không nói gì liền nắm lên vật nhỏ của cậu khiến cậu khóc thét vội đưa tay lên che miệng ngăn lại tiếng rên của mình.

" Thật bướng bỉnh. "

" Ưm... ha... "

Vật nhỏ cương cứng bị hắn chơi đùa đến phát ngượng, đôi tay màu đồng vuốt lộng vật nhỏ đã có chút dịch, mà cậu thì cũng sắp không thể chịu nổi khi đang cố gồng mình không rên rỉ.

" Em không thể kiềm nén nổi đâu. "

" Ô! Đ-Đừng... a! Đ-Đừng liếm mà! "

" Xem em còn kiếm nén được bao lâu. "

Lưỡi của hắn đùa giỡn với vật nhỏ, lên xuống liếm lộng, khoái cảm ập tới khiến cậu không thể chống cự thêm liền phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non càng khiến hắn muốn khi dễ cậu.

Nhìn em xem, tôi làm sao thoát khỏi em đây.

Làn da mịn màng, trơn nhẵn, xúc cảm rất tốt khi chạm vào, tiếng rên rỉ như rót mật vào tai.

Mẹ nó!

" Ô! A! K-Không! "

Hậu huyệt đỏ au vẫn chưa được chạm đến nhưng dịch ruột đã phân bố ướt át và nóng bỏng. Một khung cảnh xinh đẹp, hắn cũng sống tốt quá rồi mới có được bé cưng này.

Vật nhỏ cương cứng tạm thời bỏ qua, hắn di chuyển xuống hậu huyệt, dùng lưỡi liếm quanh các nếp uốn, hậu huyệt đỏ au như cảm nhận được liền co rút không thôi.

" Cơ thể em thành thật hơn em nhiều, bé cưng. "

" Ha... a-anh đ-đừng nói mà... ô... "

Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này của hắn liền khiến cậu cảm thấy ngại ngùng, mỗi khi nhìn thấy hắn bôi trơn cho cậu bản thân như không thể chống cự được với khoái cảm.

" H-Hôn em Bright. "

Người yêu đề nghị một chuyện đáng yêu như vậy ai có thể từ chối?

Môi lưỡi lại tìm đến nhau, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, tin tức tố nồng đậm kích tình.

" Ha... ưm... "

Dứt khỏi nụ hôn môi hắn tìm đến cần cổ non mịn, ra sức cắn mút vùng da trắng ngần, bên dưới ngón tay đã chen vào hậu huyệt, cố gắng nới lỏng cho cậu.

" A... Bright.... đ-được rồi... "

Khoái cảm ập tới hiển nhiên vẫn chưa đủ, Win cảm thấy chính mình bị người này làm cho hư hỏng mất rồi.

" Bé cưng, bé cưng... tôi yêu em chết đi được. "

Dứt lời liền rút ngón tay đã ướt đẫm khỏi hậu huyệt, cự vật căng cứng đến đau của hắn liền đặt trước miệng huyệt từng chút chen vào.

Cảm giác trống rỗng được lấp đầy, hậu huyệt co giãn theo kích thước của cự vật, co bóp mềm mại khiến cả hai đều thoải mái.

Hắn động một chút liền không khách khí đâm sâu vào điểm gồ ghề bên trong, hậu huyệt co thắt đến không thể thoải mái hơn, bên trong vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt, thít chặt đến hắn suýt thì bắn ra.

" Ưm... ư.... a a! C-Chậm... "

Win bị tin tức tố của hắn làm cho kích động, hậu huyệt bị ma sát đến sung sướng, hoa tâm cũng bị đâm đến, âm thanh lép nhép khi vật của hắn ra vào bên trong cậu thật xấu hổ.

" A! Em k-không chịu n-nổi! "

" Làm bao nhiêu lần rồi, mẹ nó em kẹp chặt như vậy. "

Win cảm thấy mình sắp bị đâm đến bay rồi, cảm nhận được quy đầu có thể đâm đến ruột, nhưng khoái cảm mang lại không hề nhỏ, thật thoải mái a.

" Huuu.... a! Thoải mái... "

" Chỗ nào thoải mái, bé cưng? "

" Ô... c-chỗ nào cũng thoải mái... a! Đâm em... "

Shit!

Hắn không thể không chửi thề, bé cưng kích thích câu dẫn hắn như vậy.

Tốc độ đâm rút ngày một nhanh, dịch ruột tiết ra theo những lần đâm rút của hắn mà chảy ra ngoài ngày một nhiều. Vật nhỏ của cậu cũng chảy ra dịch trắng, tuy làm ở đây thật xấu hổ nhưng nó khiến cậu bị kích thích đến lạ.

" A! "

Bị hắn đâm sâu với tốc độ đó khiến Win không kiềm chế được bắn trước, tinh dịch trắng đục tung toé dính lên cả cơ bụng của hai người. Mà hắn cũng không kiềm được bao lâu, hậu huyệt đột nhiên thắt chặt khiến hắn thoải mái không thể không bắn vào bên trong cậu.

Tuyệt.

" A... n-nhiều quá... "

Cả người run rẩy ửng hồng, bên trong nhận được một dòng chảy ấm nóng, chảy cả ra ngoài vì hậu huyệt không tiếp nhận hết, hình ảnh bây giờ của Win mẹ nó hắn thề nếu bất cứ ai mà nhìn thấy hắn sẽ giết chết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top