𝚓𝚜𝚘𝚕 - 𝚗𝚒𝚌𝚔𝚢

.
Em thích mèo , anh cũng vậy . Chúng dễ thương nhưng khi bị cào rất đau , nhưng em thích anh cũng sẽ thích .

Em thích biển khi trời xế chiều , anh cũng vậy . Lúc đó đẹp lắm , lần đầu tiên anh được ngắm nó .

Em thích hoa hướng dương , anh cũng vậy . Rất thích hoa hướng dương vì chúng luôn hướng về phía mặt trời .

Em thích cô ấy , nhưng anh thích em . Thích em rất nhiều..

-

Phong hào từng nghĩ tình cảm này nên chỉ là thoáng qua như một cơn gió mùa hè mát rượi năm ấy , anh tình cờ gặp em . Rồi cuối cùng lại đi thích em từ lúc nào không hay .

Nhưng khi bản thân nhận ra , anh với em là hai người khác biệt nhau hoàn toàn . Em có tất cả , tiền tài , danh vọng và người mình thầm thương .

Anh thì không , chỉ là một kẻ được người ta thương xót . Được cho này cho kia , có gì ăn nấy . Mãi mãi chẳng thể với tới nổi dù chỉ là một tia nắng len lỏi trong bóng tối sâu thẳm trong anh kia.

Nhưng rồi em đến , em mang cho anh thứ gọi là tình thương , quan tâm và lo lắng , chăm sóc cho nhau . Em chìa tay ra đón lấy con người như anh , em cười đẹp lắm . Chắc đó thứ khiến anh bị em thu hút mà nắm lấy bàn tay em chìa ra .

Anh đã không tin ai , vì mục đích của họ là lợi dụng anh . Nhưng em thì không , em cười một cách chân thành và ngốc nghếch . Em nắm lấy tay anh kéo anh thoát ra khỏi bóng tối đang vây kín , mang cho anh thứ anh sáng anh đã từng ao ước .

Nhưng khi bên em , anh nhận ra mình nhỏ bé và thấp kém cỡ nào . Anh đã ghen tị với em , nhưng anh chấp nhận nó vì em quả thật rất xứng đáng. Em tốt , tốt đến mức bị lừa lúc nào mà cũng chẳng biết . Nhưng em rộng lượng , em tha thứ . Không oán trách lấy một lời .

Để rồi , khi em nắm lấy tay anh . Cùng nhau chạy trên bãi cát in đậm cái nắng xế chiều , gợn sóng trắng tinh nhấp nhô trên cát rồi lại trở về biển kia . Mùi biển phấp phới bay trong không khí , nó mặn nhưng lại có chút ngọt ngào trong đó . Anh đã yêu em .

Anh đã luôn ngắm nhìn em , nhìn thật lâu . Thật muốn lưu lại tất cả những kỉ niệm hạnh phúc và đáng nhớ vào trong lòng , để khi nào nhớ em anh sẽ lục lọi lại những kí ức đó ra và ngắm nhìn em trong trí tưởng tượng của anh .

-

Anh ích kỉ , bản thân luôn chỉ muốn được nhìn thấy em , nói chuyện với em hay cùng nhau dạo biển lúc hoàng hôn . Nhưng em thì luôn vô tư như vậy , anh đã lợi dụng sự tình đó mà níu giữ em lại một chút . Chỉ muốn thỏa mãn bản thân mà không nghĩ đến việc ...em đã có người thầm thương đang đợi kia .

Em lỡ hẹn với cô ấy , nhưng em chẳng giận hay mắng anh . Em an ủi rồi còn dẫn anh đi khắp nơi trên thành phố đông người tấp nập qua lại này , em vô tư một cách hồn nhiên . Nhưng em ơi , càng làm vậy anh càng thấy có lỗi .

Anh đã tan vỡ nhiều rồi , cuộc đời nó đã bập bênh sẵn chẳng mãi thẳng bằng được . Anh hiểu bản thân đến cỡ nào mà  , nhưng anh muốn một lần . Trước khi trở về lại nơi khuất sâu trong bóng tối ấy .

Là được cùng em ngắm biển .

-

Sơn nè ,-

Sao anh?-

muốn cùng anh đi ngắm biển không?-

Được ạ?-

Ừm..-

-

Biển hôm nay đẹp lắm , anh đứng im nhìn về phía xa xăm dưới chân biển kia . Em đứng bên cạnh , trên tay cầm chiếc máy ảnh mang theo . Chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời trong chuyến đi này , biển trong ảnh rất đẹp . Như em vậy , sắc đẹp tựa như biển cả mênh mông xanh ngắt .

Dù đã đi nhiều , nhưng lần này nó khiến anh có chút bứt rứt . Can tâm đau nhói thắt chặt lên từng con tim đang đập thình thịch kia , anh cười trừ . Đúng là ngay ban đầu , hai ta không nên gặp nhau .

-

Em sẽ cưới cô ấy -

Chúc mừng nhé , nhớ thông báo đến anh đó -

Hoặc đừng nên nhớ tới anh .

Vâng...-

Thái sơn ngắm biển , nhưng ánh mắt lại cứ liếc nhìn sang phong hào đang đơ đẫn tập trung ngắm nhìn biển kia .

Bổng trong đầu lóe lên , tay vội cầm máy ảnh giơ lên .

Anh !-

Hả ?-

Tách tách !

Một bức ảnh đáng nhớ cũng như là bức ảnh cuối cùng của hai ta .

Đến khi gặp lại , chỉ còn là người dưng

" "

-tập viết buồn ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top