sau vài giờ ngồi trên máy bay từ thành phố hồ chí minh ra nha trang, kim long đặt chân đến căn hộ nhỏ vào lúc chín giờ sáng, bắt đầu những cảnh quay đầu tiên cho chặng hai của chương trình hẹn hò giả. nắng buổi sáng của nha trang len nhẹ qua hàng dừa, gió biển mơn man, không khí trong lành hơn hẳn so với sự ồn ào thường ngày nơi đô thị. bước chân vào khuôn viên căn hộ, anh kéo vali đi qua lối lát đá, vừa nhìn quanh vừa định bụng hôm nay sẽ cố giữ một tâm thế thật bình tĩnh.

nhưng anh không ngờ lại chạm mặt anh quân ngay trước cửa căn hộ. anh quân đứng đó, tay cầm cốc cà phê giấy, dáng vẻ bình thản như thể đã đợi từ trước. khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như dừng lại nửa giây.

kim long khựng lại, một thoáng ngỡ ngàng lướt qua đôi mắt. nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười gật đầu:

"chào buổi sáng."

"chào buổi sáng," anh quân cũng mỉm cười, giọng nhẹ như gió biển. không đợi kim long phản ứng, cậu bước tới, tự nhiên như một thói quen cũ, cúi xuống cầm lấy chiếc vali cùng vài túi đồ linh tinh trên tay anh.

kim long bất ngờ. theo phản xạ, anh vội vươn tay giữ lấy cổ tay anh quân, ánh mắt như muốn hỏi: "em làm gì thế?"

anh quân khẽ cười, không gỡ tay anh ra mà chỉ giải thích nhẹ:

"muốn phụ anh một chút thôi. với lại... em cũng muốn có thêm thời gian để tìm hiểu bạn đồng hành của mình."

nói rồi, cậu quay người đi trước, như đã quen thuộc với căn hộ này từ lâu. kim long nhìn bóng lưng ấy một giây, rồi cũng bước theo sau. anh hiểu, khi đồ đã vào tay anh quân thì chẳng dễ gì lấy lại.

---

căn hộ được bài trí gọn gàng, mang phong cách hiện đại, tông trắng sáng và có điểm nhấn bằng các chi tiết gỗ nhẹ nhàng. khi vừa bước vào, mùi tinh dầu thoang thoảng khiến không khí trở nên dễ chịu. mọi thứ đều được sắp xếp như thể dành riêng cho các cặp đôi đi du lịch – một chi tiết khiến kim long hơi dè chừng. anh tò mò không biết chương trình sẽ sắp đặt ra sao trong chặng này. liệu sẽ có thử thách mới? hay một tình huống bất ngờ nào đó?

suy nghĩ ấy chưa kịp tan, thì đứng trước cửa phòng ngủ, anh đã có linh cảm rằng có điều gì đó không ổn.

anh mở cửa phòng, lịch sự đứng sang một bên để anh quân đi vào trước. cậu đặt vali của anh cạnh tủ, sắp xếp vài món đồ linh tinh lên sofa, sau đó quay sang nhìn kim long, giọng nhẹ nhàng:

"phòng này là của tụi mình. chương trình sắp xếp như vậy."

kim long đứng khựng tại chỗ, câu nói ấy như một cú chớp giữa trời xanh. anh chớp mắt, nhìn quanh căn phòng – đúng là chỉ có một chiếc giường đôi, không hề có vách ngăn hay giường phụ nào.

anh quân dường như đã đoán được phản ứng đó. cậu tiếp lời, giọng dịu đi:

"chương trình nói đây là căn hộ mẫu dành cho các cặp đôi du lịch cùng nhau. nếu anh không thoải mái thì em có thể ngủ sofa."

kim long vẫn còn ngẩn người, nhưng rồi anh chậm rãi gật đầu, như thể đang dần tiêu hóa thông tin.

"không cần đâu. giường cũng rộng, ngủ cùng nhau cũng không sao. với lại, anh ngủ rất yên, không ngáy, không mớ, không lăn lộn."

anh quân bật cười. nụ cười ấy không lớn, ánh mắt cậu chạm vào anh, có gì đó dịu dàng len lỏi không lời.

ngay sau đó, ekip chương trình bắt đầu xuất hiện để hỗ trợ hai người lắp thiết bị quay – micro không dây, máy quay cố định ở các góc trong phòng khách, phòng ngủ, cả gian bếp. hóa ra, họ đã đến trước một ngày để lắp đặt sẵn mọi thứ. giờ chỉ cần kiểm tra lại tín hiệu và hướng dẫn hai người sử dụng.

---

sau gần một tiếng đồng hồ, mọi thứ đã sẵn sàng. khi cánh cửa cuối cùng của ekip khép lại, để lại không gian riêng cho hai người, kim long mới thực sự nhận ra xung quanh có đến hơn năm chiếc camera được gắn khéo léo ở các vị trí khác nhau.

anh hơi không quen. dù hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, nhưng kim long lại rất ít khi tham gia show thực tế. ánh mắt anh đảo quanh phòng, dừng lại ở một góc tường có đèn đỏ nhấp nháy – biểu tượng máy quay đang hoạt động.

anh quân lúc này đang đứng gần đó, thấy rõ sự căng thẳng của anh. cậu bước lại, khẽ xoa nhẹ lưng anh, giọng nói nhỏ và dịu dàng:

"không sao đâu. chỉ cần là chính mình thôi."

cái chạm nhẹ ấy tuy không kéo dài, nhưng lại khiến kim long thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. anh mím môi, khẽ gật đầu.

"ừ. chỉ là... chưa quen."

cả hai bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình trong phòng. kim long treo áo sơ mi vào tủ, gấp gọn đồ ngủ và áo thun. anh quân thì cẩn thận sắp xếp các món đồ cá nhân – nước hoa, máy ảnh, sách – vào kệ gỗ gần đầu giường. quá trình ấy diễn ra trong sự phối hợp tự nhiên, không ai cần nói với ai điều gì quá nhiều.

---

đến khoảng mười giờ rưỡi, khi mọi thứ đã ngăn nắp, anh quân quay sang hỏi kim long:

"anh lou ơi, trưa nay anh muốn ra ngoài ăn hay đi chợ nấu ở nhà?"

kim long nghĩ một chút, rồi nhìn ra cửa sổ – nơi ánh nắng đang chiếu vào bàn ăn gỗ nhỏ xinh. anh khẽ cười: "đi chợ đi. anh thích cảm giác tự nấu hơn."

anh quân gật đầu, không giấu được niềm vui trong mắt: "vậy mình đi thôi."

cả hai cùng ra khỏi căn hộ. anh quân là người cầm lái. chiếc xe nhỏ gọn do chương trình chuẩn bị sẵn đang đợi dưới tầng hầm. khi xe lăn bánh trên những con đường ven biển, kim long nghiêng đầu tựa nhẹ vào cửa kính. ngoài kia, biển xanh lấp lánh dưới ánh nắng. trời cao, nắng không quá gắt, và trong xe, không khí cũng thật yên ả.

chặng hai của chương trình đã chính thức bắt đầu. và giữa những thước phim đang âm thầm quay lại từng khoảnh khắc, có lẽ cũng đang ghi lại những thay đổi rất nhỏ – từ ánh nhìn, từ lời nói, và cả những khoảng lặng không tên.

------

cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc chương truyện này 🥰🥰🥰

#tayaki_yi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top