⑥
đêm muộn, thành phố vẫn còn nhấp nháy ánh đèn nơi các ngã tư. xe lướt qua từng con phố, bỏ lại sau lưng một buổi talk show kết thúc chậm hơn dự kiến. anh quân ngồi im lặng bên cửa kính xe, lưng tựa nhẹ vào ghế, mắt nhìn mông lung ra ngoài. ánh sáng từ đèn đường hắt qua lớp kính phản chiếu một phần khuôn mặt mỏi mệt, một phần suy tư đang giấu kín.
cậu không nói gì suốt quãng đường về. trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng của mc: về tình yêu, mẫu người lý tưởng, và trái tim có đang rung động hay không. anh quân chỉ mỉm cười, không phủ nhận, cũng chẳng trả lời. nhưng chính cậu biết rõ - trái tim ấy đã rung lên từ lâu rồi, từ khoảnh khắc cậu gặp lại kim long sau hai năm xa cách.
ghế bên cạnh, anh tú – bạn học cũ và cũng là quản lý – cầm điện thoại lưỡng lự. hắn vừa nhận được email từ nhà đài. cuối cùng, vẫn là hắn mở lời trước:
"tuần sau quay chặng hai. bối cảnh ở thành phố biển."
ngập ngừng một nhịp, anh tú tiếp, "lần này, nhà đài muốn có một màn tỏ tình thật sự. mày phải lên kế hoạch."
những lời ấy rơi xuống nhẹ như gió, nhưng cũng đủ khiến lòng người xao động. anh quân vẫn không lên tiếng. chỉ có ánh mắt khẽ động - ánh mắt vừa rồi còn mờ sương vì mệt, giờ như ánh lên một tia gì đó rất sâu.
"mày thấy sao?", tú hỏi lại.
một lúc sau, anh quân cười khẽ, như đang thì thầm với chính mình:
"số phận đúng là biết cách trêu đùa."
anh tú im lặng. hắn không phải người ngoài. hắn biết, chuyện giữa kim long và anh quân chẳng phải quan hệ đồng nghiệp đơn thuần. họ từng yêu, từng đi qua nhau, rồi cũng từng lặng lẽ rời xa không một lời giải thích. giờ số phận lại kéo họ trở về cùng một chương trình, cùng một kịch bản – mà lần này là kịch bản của sự thật.
"mày hồi âm giúp tao. ba ngày nữa tao sẽ gửi chi tiết kế hoạch," anh quân nói, giọng điềm tĩnh.
"mày chắc không?" – anh tú nhìn cậu.
"chắc," anh quân đáp, ánh mắt trầm lắng. "đã tham gia chương trình thì tao phải thực hiện theo yêu cầu của nhà đài."
---
trở về nhà, anh quân ngồi thừ người trên sofa, tay vắt qua trán, mắt nhìn trần nhà không tiêu điểm. ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ làm cho căn phòng càng thêm tĩnh lặng.
cậu nghĩ đến kim long.
nghĩ đến những lần anh thức làm nhạc đến khuya, cậu nấu một bát cháo nóng, nhẹ nhàng đặt bên cạnh mà không nói gì. nghĩ đến những chiều mưa, cả hai cùng ngồi trong phòng thu, tay đan tay, chẳng cần âm thanh nào ngoài tiếng mưa gõ lộp độp ngoài cửa kính. nghĩ đến đôi mắt ấm áp từng dành cho mình — ánh nhìn chưa bao giờ lạnh lẽo, kể cả vào ngày họ nói lời chia tay.
một phần trong cậu từng nghĩ: có lẽ anh đã quên. có lẽ chỉ mình cậu còn bận lòng. nhưng cũng chính ánh mắt hôm gặp lại, ánh mắt kim long nhìn cậu đã cho cậu biết: anh vẫn còn nhớ. chỉ là hai năm qua, cả hai đều chọn cách im lặng.
nhưng nếu lần này là một cơ hội thật sự?
nếu số phận cho họ đứng cạnh nhau thêm một lần nữa?
---
anh quân bật dậy, mở laptop. cậu bắt đầu tìm kiếm mọi thứ liên quan đến thành phố biển. từ khách sạn yên tĩnh gần vịnh, quán ăn nhỏ ven đường, đến những đoạn bờ kè ít người biết đến. mỗi địa điểm được chọn kỹ lưỡng – như thể đây là một chuyến đi thật, không phải vì máy quay, không vì khán giả, mà vì một người: hoàng kim long.
cậu muốn lần gặp này không phải là một phần của show truyền hình. mà là một buổi hẹn thực sự. một cách để nói rằng: "hoàng kim long, anh có muốn bắt đầu lại không?"
nhưng rồi, cậu khựng lại ở phần cuối cùng: tỏ tình... thì làm sao?
bao nhiêu hình ảnh vụt qua đầu: hoa hồng, ngọn nến, pháo hoa... nhưng rồi tất cả đều bị gạt bỏ. không hợp. kim long chưa bao giờ yêu sự phô trương. anh thích những điều bình dị, chân thành, không màu mè.
anh quân cười nhẹ, nhớ đến một chiều mùa đông cũ, kim long ngồi trong lòng cậu, thì thầm:
"anh chỉ cần một người đủ bình yên để ở cạnh, không cần ồn ào, chỉ cần thật lòng."
vậy thì, lần này, cậu sẽ không dùng kịch bản. không có bất ngờ nào được dàn dựng.
chỉ có một khung cảnh nhỏ, ánh đèn vàng ấm, bên ngoài là sóng biển rì rào, và tiếng guitar mộc. cậu sẽ ngồi đó, hát bài hát cậu viết dành riêng cho kim long, suốt những đêm mất ngủ. bài hát mà cậu chưa từng dám gửi đi, chưa từng dám hát trước ai – ngoài chính mình.
cậu sẽ hát. không để biểu diễn, mà để nói rằng:
"anh à, trái tim này vẫn ở chỗ cũ. vẫn chưa từng thôi nhớ anh."
---
anh quân khép laptop lại. cậu dựa vào ghế, đôi mắt vẫn sáng trong màn đêm. cậu biết, lần này không thể để lỡ nữa. không thể để người khác đến bên kim long, nắm tay anh qua những năm tháng sau này.
người đó... nhất định phải là cậu.
lần này, anh quân sẽ không để lỡ nữa. không thể vì sợ tổn thương mà để mất nhau lần nữa.
trước đây cậu không tin vào duyên số. nhưng nếu còn một chút duyên nào sót lại, cậu muốn giữ lấy – bằng tất cả những gì mình có.
và nếu duyên chưa đứt, cậu sẽ nối lại – bằng chính bàn tay này.
------
cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc chương truyện này 🥰🥰🥰
#tayaki_yi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top