[1]

1. long chơi chung với đức duy nên để ý lâu rồi. mà thú thật không phải mỗi mình long, cả cái show rap việt này ai mà chẳng thấy, lộ thế kia mà.

rằng đức duy rất thoi mái với quang anh. nó thoải mái với toàn bộ anh chị trong show, nhưng riêng quang anh là đc bit nhất.

duy luôn luôn hạn chế sài chung đồ với người khác, đặc biệt đồ ăn thức uống lại càng không dùng chung. muốn uống thử nước của duy có vị gì, phải sài ống hút khác hoặc lấy hẳn ly riêng mà dùng. muốn ăn thử đồ ăn của nó xem có ngon không, cũng phải ráng kiếm đôi đũa hoặc cái muỗng khác rồi nó mới cho ăn.

ai cũng thừa biết nó hành động vậy không phải vì keo kiệt, nó chỉ hơi sạch sẽ thôi. mà mọi người cũng chẳng nói gì, không thân không thiết gì mấy thì như vậy cũng phải chứ không có gì lạ.

nhưng nó không hành xử như thế với quang anh. quang anh có thể lấy ly nước của nó, uống chung ống hút trước mặt nó, hay lấy đôi đũa anh vừa ngậm để gắp thức ăn cho nó thì nó cũng không nói gì.

được hôm long thấy hai thằng cha này còn uống chung chai nước. thói quen uống nước của con trai ai cũng rõ, thường thì sẽ chẳng kề hẳn mồm vào miệng chai mà tu đâu. này hai thằng lại kề luôn miệng vào.

quang anh cầm chai nước mở trước nên uống trước, đức duy biết, đức duy thấy nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì vẫn cầm lấy uống bình thường.

cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ?

à, hôn gián tiếp!

2. đức duy thích tay của anh người yêu nói riêng và cả toàn thân anh nói chung luôn. anh như cái điều hoà ý, lúc trời rét thì anh như máy sưởi, lúc trời oi thì anh như máy lạnh. đức duy thích lắm, đó là lí do vì sao nó không thể ngủ ngon khi thiếu quang anh được.

hôm thi vòng chinh phục thì không khí có hơi lạnh. sắp vào mùa mưa nên thời tiết cũng dần thay đổi. tuy trong phòng quay và sân khấu có máy sưởi đầy đủ nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh.

quang anh nhìn phát là biết em người yêu đang như nào. trong lúc chờ tới lượt mình, anh ra ngoài lấy áo khoác lẫn đem chút đồ ăn vặt cho nó luôn để đề phòng nó buồn miệng.

"sắp đến lượt anh rồi, ngồi ngoan ở dưới này xem anh nhé."

đức duy gật gật đầu, cười mĩm rồi hơi nghiêng đầu hôn lên má anh động viên.

nhờ sự động viên ấy mà anh đã đạt được hẳn bốn chọn của bốn vị huấn luyện viên và sự phấn khích của họ lẫn ban giám khảo. lúc đang biểu diễn thì anh cũng có nhìn xuống phía dưới sân khấu để tìm mái đầu đỏ bông xù bắt mắt của duy. đức duy của anh luôn ở đó, luôn mĩm cười và luôn cổ vũ anh.

vòng chinh phục nhanh chóng kết thúc và các huấn luyện viên đã đem về được cho đội mình những chiến binh mạnh mẽ. thật tiếc rằng duy và quang anh không chung đội, nhưng mà cũng chẳng vấn đề gì, nó và anh không chỉ vì khác đội mà bớt yêu nhau đâu.

"quang anh ơi, tay em lạnh."

"anh đây."

quang anh đáp, cầm lấy đôi bàn tay hơi ửng hồng lên vì lạnh của nó mà sưởi ấm. đức duy vui nên cứ cười miết, đan lấy tay anh mà tận hưởng nhiệt độ của cơ thể anh.

"quang anh ơi, em đói, mình đi kiếm gì ăn hah?"

"ừa, để anh đèo em đi."

cả hai cười cười nói nói vui vẻ, tay trong tay dưới cái khí lạnh của thành phố về đêm.

3. sau khi vào đội andree thì quang anh trở nên bận rộn hẳn. andree cưng đám học trò lắm nên khi nào có show ở pub, bar hay club gì thì cũng rủ tụi nhỏ theo. bởi vậy nên không có mặt quang anh mới là chuyện lạ.

đức duy hiểu, vì mấy nay nó cũng hay đi ăn đi chơi chung với bên đội b ray lắm. nhưng thầy bảo thì có tửu lượng không tốt và anh quản lí của thầy quản cũng hơi gắt (quản b ray kiêm luôn quản cả đám báo con của b ray) nên cả đám đi chơi không có khi nào về muộn.

và hôm nay có lẽ quang anh của đức duy sẽ về trễ.

"em, đêm nay anh không v sm được, duy nghe li anh, nh đi ng sm nhé."

giọng quang anh vang lên đều đều trong khung chat. cả hai sau khi yêu nhau thì dần thay đổi thói quen. khi cả hai muốn nói chuyện thì một là call, hai là voice chat nếu cảm thấy call không tiện. chứ cũng ít khi nhắn tin.

giọng anh hơi vang vang, có lẽ là đang ở trong nhà vệ sinh cho bớt ồn để dặn dò em nhưng em vẫn nghe rõ tiếng nhạc vang vang từ bài em iu của anh andree.

"d, quang anh cũng nh là đng ung nhiu quá nha."

"a, yêu em, đc duy ca anh ng ngoan."

tuy dạ dạ vâng vâng với quang anh là vậy nhưng đức duy vẫn ngồi yên trên ghế, cầm con cá nhồi bông anh mua cho mà ngáp ngắn ngáp dài xem tivi để chờ anh. không có quang anh nó chẳng ngủ được, có vào giường thì cũng trằn trọc mãi, nên thôi, nó không đi ngủ đâu.

quang anh thừa biết đầu đỏ bông xù nhà mình thiếu mình thì không ngủ được nên cũng nhanh nhanh lẹ lẹ xin phép về, may quá là có anh andree, cũng đang có báo con ở nhà chờ gã chăm nên nói cả đám về, chứ thật ra đám kia tính đi tăng hai, tăng ba luôn cơ đấy.

quang anh về tới nhà, khẽ khép cửa lại nhè nhẹ rồi hơi lắng nghe thử xem em người yêu đang ở đâu. à, thấy em rồi. đức duy đang ngồi trên ghế mà thiếp đi vì buồn ngủ, tiếng tivi thì vẫn vang lên đều đều, ánh sáng của màn hình như soi sáng cho cả không gian tối tăm của gian phòng khách.

anh nhìn trông đến mà thương, quang anh tiến đến gần nhẹ nhàng bế nó về phòng. đức duy khi ngủ rồi thì lại ngoan lắm, hay nói thẳng ra là ngủ say như chết, chẳng còn biết trời trăng gì nữa đấy. anh bế đi te te vậy mà vẫn im ru không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.

4. nay đức duy có hứng nên sắn tay áo vào bếp trổ tài. đương nhiên là quang anh sẽ ngồi kế bên túc trực rồi, sẵn anh phụ nó mấy việc vặt nữa. đó giờ toàn quang anh xuống bếp thôi nên anh cũng dần quên mất đầu đỏ bông xù nhà mình cũng biết nấu ăn luôn.

"em ơi, lọ đường nè, chứ đây lọ bột ngọt."

quang anh cười khổ, chụp lấy tay đang cầm lọ bọt ngọt tính đổ vào tô bột bánh của nó mà nói.

"úi, hehe."

nay đức duy vào bếp làm bánh, chẳng phải vì dịp gì đâu, nó muốn làm nên làm thôi. quang anh cũng chiều nên thành thử ra nhà thiếu đủ đồ nhưng vẫn lên siêu thị online đặt về cho nó làm.

"quang anh ơi, bỏ bao nhiêu bột vậy em quên rồi?"

"bỏ tới khi nó hết dính là được rồi em."

đức duy à à đáp lại rồi thôi, quay ra tập trung vào việc làm bánh tiếp. tuy có mang tạp dề nhưng người ngợm nó chẳng sạch nổi, bột dính trắng hết áo đến mặt. trông coi khác gì mặt mèo không. quang anh vừa nghĩ vừa cười cười khúc khích ngắm nó.

đức duy nghe thấy tiếng cười thì dần dời sự chú ý sang anh. thấy anh cứ nhìn nó cười ngơ ngơ như ngáo thì thắc mắc.

"mặt em dính gì hả mà anh cười dữ vậy?"

"ừa, dính bột mỳ nhóc luôn."

"ơ, ở đâu man??"

giờ thì tới đức duy ngơ, nó quên mất việc tay nó nhào bột nảy giờ nên đưa tay lên sờ sờ mặt, điều đó càng làm mặt nó dính nhiều hơn nữa.

"haha, đưa đây anh lau cho em ơi. xấu xấu quá, như mèo con rồi."

"hứ, xấu xấu vậy chắc hết được quang anh thương rồi."

quang anh cười khổ sau câu nói của em, lau lau năt cho em rồi hôn lên môi em cái chóc thay câu trả lời.

"không thương em thì thương ai?"

5. tiếng ting ting tin nhắn vang lên hoài không ngớt từ điện thoại của đức duy. còn nó thì đang vội vã thay đồ để đến phòng tập. nay nó có lịch tập, nhưng đêm qua lỡ thức hơi khuya để xem phim với quang anh nên ngủ trễ, giờ thành ra dậy muộn, đương nhiên là muộn luôn giờ đi tập.

___

24k.right

ũa em ơi??
đâu rồi???

___

dick.btcm

trễ rồi đó em=))
mà giờ chưa thấy dáng mày đâu
kêu thầy bảo nhốt trong phòng thu 1 tuần cho chừa hen?

___

_double2t

còn sống không vậy em?

___

mãi iu bao chan

bùi xuân trường

lô lô
@hoàng đc duy

hunh công hiếu

anh lạy mày từ háng anh lạy lên duy ơi
@hoàng đc duy

vũ ngc chương

anh bảo không nhốt mày vào phòng thu thì không được mà=))
@hoàng đc duy

uyn my

@hoàng đc duy
chị mày bênh không được đâu
nên là dậy điiii

thanh long

báo anh em là giỏi=)
@hoàng đc duy

nguyn nô

hết cứu
@hoàng đc duy

hoàng đc duy

huhu
em đang ăn

nguyn ngc đc trí

vl luôn em ơi=)))

hoàng đc duy

ét ô ét
quang anh dặn
không được bỏ bữa sáng
không thôi ảnh đánh đòn
nên giờ em mới ăn vội ăn vã nè huhu

hoàng đc duy

ai đó
thương tình hạ hoả bố bụt giúp em hen 🥺

uyn my

hổng ổn đâu mày uii
bọn chị hạ hoả cho bố nảy giờ rồi đó

nguyn ngc đc trí

=)))
mới sớm ra được ăn cơm chó online mà còn free
no nốc

thanh long

lộ qtqđ
tém tém lại đii

hoàng đc duy

thương thì thương cho trót đi mụi ngừiiii 🥺
tuần sau em khao mụi ngừi đi ăn mòoo

nguyn nô

tắt văn đi ông nhỏi ơi=)))
dùng văn đó nhắn với rhyder thôii

hunh công hiếu

ứ ừ
nổi hết cả da khủng long

vũ ngc chương

rồi!
chốt, để anh mày ra tay
không giữ lời là anh mày khai hết với anh bảo là mày bán ảnh cho địch đấy;)

hoàng đc duy

iu anhhhh
anh chương là nhất ✨🤏
ko gi li là anh mày khai hết vi thy bo là mày bán nh cho đch đy;) | gà cùng một thầy chớ hoài đá nhau 😭

*seen*

___

"em xin lỗi mọi người nha huhu. em ngủ quên mất tiêuu."

đức duy vừa mở cửa vừa mếu máu nói. trễ tận ba chục phút, có khi nó bị nhốt trong phòng thu một tuần thiệt chứ chẳng đùa. nó không muốn đâu, nếu vậy thì nó sẽ không được gặp anh người yêu của nó trong vòng một tuần luôn, sao nó chịu nổi.

một phút, hai phút, rồi lại năm phút trôi qua. căn phòng tập từ lúc em bước vào chẳng hiểu sao im ru rồi cứ nhìn chằm chặp nó làm nó vừa rén vừa thắc mắc.

"ũa... các anh à, có chuyện gì hả...?"

"ừ có đó em, gay lắm!"

hiếu chốt một câu làm em đơ người, đầu càng nhiều dấu chấm hỏi hơn.

"hả??"

mọi người dần tảng ra, chừa một khoảng cho nó dòm chính mình qua tấm gương lớn trong phòng tập. đã không biết thì thôi mà biết rồi thì lại làm nó ngượng chín mặt.

đi gấp quá nên nó lỡ mặc áo của quang anh mất tiêu rồi!!

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: