𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟻 | "𝚒 𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚒𝚏 𝚒 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚘𝚛 𝚗𝚘𝚝 𝚋𝚞𝚝 𝚒'𝚖 𝚑𝚊𝚙𝚙𝚢 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚒'𝚖 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚢𝚘𝚞"

cheongsan ngây người một hồi lâu vì câu nói sặc mùi lạ lùng nếu không nói là bê đuê.

suhyeok là người kì lạ dù hắn vốn chẳng giống ai. cũng có thể do alpha trội hoặc hắn đã có máu điên từ mới lọt lòng nên mới thế.

chơi với suhyeok, cheongsan chỉ có thể dành cho hắn một lời đầy chân tình "điên số hai không ai chủ nhật".

"cậu lại nói lời kì lạ rồi!" cậu lúng túng nắm chặt dây xích đu, cố ý hướng ánh mắt sang chỗ khác để không phải nhìn vào con ngươi sâu thăm thẳm của hắn được có lẽ vì sợ hắn đọc được suy nghĩ của mình.

suhyeok tuy biết bản thân có lẽ hơi điên nhưng với hắn thì nó chưa thật sự đủ để chiếm lấy những gì là của mình kể cả omega của hắn, lee cheongsan.

hắn ngay từ đầu khi cảm nhận được mùi hương thơm ngát ấy mà bản thân có lẽ sẽ nhớ mãi một đời đã biết người đó vốn dĩ là của hắn bất kì kẻ nào cũng chẳng thể với tới em khi em trong vòng tay hắn, điều đó càng làm cảm xúc trong trái tim đầy điên loạn ấy thêm khao khát cơ thể em, tâm trí em đến dường nào.

suhyeok cười nhẹ một cái rồi lại quay qua nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán trong sự bất ngờ xen lẫn bối rối của cheongsan.

"em có thể không yêu tôi nhưng em là omega của tôi, đó là điều mãi mãi mà em chẳng thể thay đổi được. nếu em muốn vươn đôi cánh của mình bay đi rời xa tôi thì chính bàn tay hằng ngày chăm sóc em sẽ từ từ bẻ gãy đôi cánh ấy để em mãi là thiên thần bên tôi thôi!"

cheongsan vội vã đẩy hắn ra rồi đứng phắt dậy.

"c-cậu c-cậu đúng là khùng điên mà! tôi đi về! ngày mai đừng qua đưa tôi đi học! cút đi cho trời nó xanh!"

cheongsan chạy đi một mạch về nhà chẳng dám nhìn suhyeok một lần nào.

hắn mỉm cười như thoả mãn rồi ung dung đút tay vào túi quần hướng đến chiếc xe màu đen trong góc khuất.

.

dinh thự lộng lẫy xa hoa hiện ra trước mắt. mọi thứ đều toả ra cái khí chất hào môn quyền quý của bậc thượng lưu mà chẳng mấy ai có cơ hội được chạm đến.

"cậu chủ, mừng cậu về nhà!"

vị quản gia lớn tuổi đứng trước cổng đợi vị chủ nhân của mình trở về. bộ vest đuôi tôm, cử chỉ lịch thiệp, dấu hiệu nhận biết người cung phụng cho những người vừa có tiền vừa có quyền.

nam nhân bước xuống xe đi thẳng vào trong chẳng mảy may đến lời nói của ông. chuyện thường ngày ấy mà.

"suhyeok à!" tiếng nói người đàn ông trung niên đang nhâm nhi tách trà vang lên trong ngôi nhà rộng lớn.

hắn đang vội vàng đi nhanh liền bỗng nhiên chậm dần lại.

đây là người sinh ra hắn. một alpha cấy ghép tuyến thể của omega.

"có chuyện gì ạ?" tuy hắn chẳng thích cái nhà này cho lắm nhưng dù sao cũng là phận làm con nên ít nhất cũng có lễ nghĩa với người sinh ra mình.

"ta nghe nói con đang cùng một omega hẹn hò?"

suhyeok nghe đến chuyện này liền nhăn mày. hắn ghét nhất ai xía vô chuyện của hắn dù có là người nhà đi chăng nữa đặc biệt chuyện liên quan đến lee cheongsan.

"thế người định làm gì? không đồng ý rồi chèn ép em ấy? nếu người muốn thế thì nên mang theo 10 tỷ won cho em ấy thì còn may ra!" suhyeok nghĩ đến cheongsan thường ngày rất tiết kiệm rồi còn dành dụm tiền mua vé số chỉ để thực hiện ước mơ làm phú ông của mình.

mẹ suhyeok bỗng nhiên cười một cái có vẻ như chính ông cũng chẳng ngờ câu trả lời của con mình "ta không có ý đó đâu! ta chỉ muốn nhắc con nếu omega đó không muốn con thì con đừng bắt ép người đó...như cha con đã làm với ta!"

gia đình suhyeok rất nhiều điều phức tạp, nó giống như một xã hội thu nhỏ vậy. bên trong đầy cám dỗ, đấu đá quyền lực và đầy tội ác của kẻ cầm quyền. cha của hắn cũng là một người 'điên'. con hơn cha là nhà có phúc thì cũng đâu có sai?

hắn lặng lẽ đi lên phòng chẳng đáp lại câu nói ấy của mẹ mình.

căn phòng tối om chẳng có một chút ánh sáng nào len lỏi vào bên trong bởi vì hắn thích bóng tối. ánh sáng quá chói mắt làm hắn ghét nó, chỉ đơn giản như thế thôi.

lấy điện thoại của mình ra rồi vào sns của người kia ngắm nghía từng bức ảnh của cheongsan.

đúng là omega của hắn, rất xinh đẹp, đẹp như một thiên thần vậy.

hắn bấm bấm một hồi liền gửi tin nhắn cho người kia.

[em đâu rồi?]

bên kia im lặng chẳng có lời hồi đáp. hắn biết là mèo nhỏ giận rồi, giận vì lời nói từ đáy lòng của hắn.

suhyeok bực dọc ném chiếc điện thoại ra sau lưng rồi mang khăn vào phòng tắm.

tiếng nước rì rào vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

bỗng điện thoại sáng lên.

[đã bảo đừng gọi là em mà! muốn ăn đấm à?]

phải mất một lúc sau tiếng nước xả mới ngừng hẳn.

suhyeok quấn độc một chiếc khăn trắng với mái tóc ẩm ướt. thấy đã có tin nhắn liền đi đến xem. từng bước từng bước làm giọt nước còn đọc lại trên mái tóc đen mượt trượt xuống từng thớ cơ của hắn, một cơ thể chẳng khác gì tượng tạc.

[đã gửi một ảnh] suhyeok chụp phía thân dưới của mình gửi cho cheongsan với lời nói ngông nghênh [thắng làm anh thua làm em!]

cheongsan bên đầu dây kia nằm trên giường êm nệm ấm thấy thế liền mặt đỏ tía tai dụi đầu vào gối. suhyeok lại vô liêm sỉ rồi!

hắn thấy cậu đã xem nhưng không hồi đáp liềm mỉm cười nhẹ mang theo nét yêu chiều.

suhyeok rất mong chờ ngày mình đem cheongsan lên giường nằm dưới thân hắn.

.

buổi sáng hôm sau.

cheongsan vừa ăn xong bữa sáng một cách vội vàng liền nhanh chân chạy ra ngoài cửa.

hôm nay onjo không đi cùng i-sak có lẽ vì lời năn nỉ hôm qua của cheongsan.

cô nàng vẫn như mọi ngày bày vẻ mặt khó chịu của mình khi đối diện với nụ cười ngu ngơ của cậu bạn thân.

"bao giờ tớ mới hết phải đợi cậu đây?"

cô hậm hực nói với cheongsan.

cậu gãi gãi cái đầu rồi cười "khi nào tớ trở thành tỷ phú đi!"

nghe được lời chọc của thanh mai trúc mã, onjo liền đạp một cái vào chân cậu rồi đi trước bỏ mặc cheongsan la oai oái phía sau.

onjo đang cảm thấy rất tệ. hôm qua trên đường đi theo namra, cô nàng bắt gặp cô ấy đi với nayeon, người cô rất ghét. đã thế còn thấy họ cười với nhau thân mật dù namra vốn rất lạnh lùng. phải, cô đang rất ghen nhưng với danh phận gì đây? vì thế mà nỗi giận cứ ém mãi từ hôm qua tới giờ nay mới phát tiết lên cheongsan, cậu là người chịu trận.

.

onjo bước vào đối diện với ánh mắt của namra liền quay mặt đi chẳng còn ánh mắt ngọt ngào thường thấy ở cô.

i-sak cũng hiểu chuyện gì rồi vì cô là partner cùng tổ đội 'theo dõi namra vì tình yêu của onjo' mà.

cheongsan cũng đi vào liền liếc nhìn onjo rồi bị cô liếc lại một cái đáng sợ liền giật mình. đây là lần đầu cậu thấy onjo đáng sợ đến thế dù làm bạn với cô cả chục năm nay.

cậu lại gần tụi woojin đang buôn dưa lê bán dưa chuột ở bàn gyeongsu.

"mấy cậu có thấy onjo kì lạ không?"

ánh mắt cậu vẫn nhìn cô bạn mình.

daesu là người chuyên hóng hớt nên thao thao một hồi "biết luôn! lớp trưởng namra ấy nghe đồn đang hẹn hò với nayeon! cái cô mà lúc nào cũng đỏng đảnh ý!"

geongsu nghe đến tên cô ấy liền nhảy dựng lên "cái con nhỏ mà chảnh choẹ từ trong máu ấy hả?!"

chuyện là gyeongsu hồi đầu năm chỉ vì làm gãy son của cô ấy mà bị cô mắng té tát rồi còn hăm doạ báo giáo viên báo tận nhà cậu và thế là cả hai ghét nhau ra mặt đến mức mỗi lần gặp nhau là muốn đấm vào mặt nhau.

nayeon là một omega nữ có tiếng vì là con nhà giàu, đúng chuẩn trâm anh thế phiệt nên có bao kẻ muốn hẹn hò với cô nàng. với tính cách từ bé nuông chiều nên cô ấy rất làm giá chỉ chấp nhận những alpha địa vị cao như suhyeok hay namra.

cheongsan vỗ vai suhyeok đang lướt điện thoại "cô gái từng theo đuổi cậu đúng không?"

hắn nghe đến liền nhìn cậu "không nhớ".

cậu liền bĩu môi một cái. suhyeok vơ điện thoại chụp lại trong tích tắc sau đó set thành màn hình khoá và màn hình chính của mình dù sao cảnh trăm năm có một lần với con người đanh đá như cheongsan.

thấy mình bị chụp lén cậu liền vươn tay giành lấy điện thoại của suhyeok nhưng bị hắn giấu đi.

"muốn lấy thì trưa nay lên sân thượng với tớ!"

.

giờ ăn trưa,

cheongsan nghe tiếng chuông một cái liền chạy ào lên sân thượng còn suhyeok lúc nãy trốn tiết đã lên chờ sẵn.

hắn nằm dưới hiên trường đợi cậu.

"cậu lại dở chứng à!" cheongsan móc hộp sữa ra uống.

suhyeok ngồi bật dậy rồi bỗng dựa trán mình vào trán cậu, hai người đối diện nhau với khoảng cách rất nhỏ.

cheongsan cảm nhận được thoang thoảng mùi hương phỉ thuý đặc trưng của suhyeok.

"em nghĩ gì về tôi? đại loại như thích tôi chẳng hạn?"

câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại làm cậu chẳng biết nói gì. cả hai gặp nhau rất kì lạ rồi còn chẳng biết quan hệ giữa họ là bạn hay cặp đôi nữa, điều làm cheongsan luôn suy nghĩ mỗi đêm trước khi ngủ.

"tớ không biết tớ có thích cậu hay không nhưng tớ hạnh phúc khi ở bên cậu" cheongsan nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn, không phải là sự tránh né khi cả hai thân mật hằng ngày.

~~~~~~~
vì tui bận học ý nên mỗi tuần sẽ ra một chap vào thứ ba hoặc thứ 5, thứ 6, random nha mụi người =)))))

chuyện là tui đu couple trong all of us or dead nè thấy gwinam chung tình quá nên đang đổ gwinam x cheongsan quá nè nên băn khoăn-ing. luỵ suhyeok x cheongsan nhưng cũm nhảy hố gwinam x cheongsan, phận đu otp bạc bẽo quákkk!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top